Menu Close

Thăm viếng sa mạc Dubai

Dubai là một tiểu vương quốc giàu có thứ 33 trên thế giới. Có lẽ là nhờ dầu hỏa, kỹ nghệ xây cất và du lịch… Du thuyền  chở hơn 2,000 người đến từ các quốc gia khác nhau nhưng cùng chung mục đích, thăm viếng các nước Trung đông trong đó có Dubai, Jordan… Chúng tôi 15 người  Việt Nam  trên  du thuyền Costa Rica đậu  bến cảng Dubai…

 

web_dl_672.jpg

 

 

Ngọc Hạnh   

Dubai có nhiều  nơi đáng xem trong đó có sa mạc Safaris. Tất cả  15 anh chị em Việt Nam  chúng tôi   đồng ý tham  dự cuộc viếng thăm sa mạc Safaris và ăn cơm tối ngoài trời. Chương trình giới hạn nên ngày đầu tiên xuống tàu,  toán chúng tôi ghi danh liền, nếu trễ  sẽ hết chỗ.

Đến Dubai mấy hôm  chúng tôi chỉ thấy đường xá rộng rãi, phố phường sạch sẽ, thương xá, khách sạn  huy hoàng tráng lệ chứ chưa thấy sa mạc. Tua xem đụn cát Safari dài 6 tiếng. Muốn tham dự tua này du khách cần sức khỏe tốt, không có bệnh tim mạch, nên mặc quần áo rộng rãi, mang giày đi bộ che kín bàn chân vì sẽ đi  trên cát nóng. Nên mang theo  kính mát, áo khoác, khăn quàng hay  nón có dây để cột lại phòng khi gió  tung bay mất nón.
Khoảng 15g30, hàng đoàn xe jeep  4×4 mấy chục chiếc  đến bến cảng đón du khách. Phần lớn khách tham gia chương trình ăn tối ở sa mạc… Loại xe  đến đón chúng tôi  đặc biệt chế tạo  để lái trên sa mạc  nên bánh xe to, mui và cửa xe bằng vải  canvas và plastic trong suốt thật dày. Trần xe có khung  bằng kim loại to bằng cổ tay người lớn bọc lớp đệm dày. Mỗi xe chở 5 hành khách và  tài xế. Đoàn xe từ từ lăn bánh ra ngoại ô. Đường vắng tanh, không bóng người hay nhà cửa. Cát vàng bát ngát mênh mông. Xe chạy  khoảng 40 phút  rồi tất cả  dừng lại trên bãi cát rộng ven đường gần trạm xăng và quán giải khát đơn sơ. Các bác tài rời  xe, nhanh nhẹn hì hục xì bớt hơi trong bánh xe. Xong, mời khách lên xe. Bác tài cẩn thận nhắc nhở mọi  người thắt dây an toàn, vịn tay vào các thanh kim khí trên nóc xe cho chắc. Khi tất cả mọi người lên xe, chiếc xe dẫn đầu lăn bánh và các xe  khác tiếp  tục theo sau. Họ liên lạc nhau  thường xuyên qua điện thoại di động. Xe đi vào sa mạc,  cát vàng  mịn như bột bao la bát ngát chân trời xa tít,  không nhà cửa cây cối chi cả. Không phải là vùng cát bằng phẳng mà có nhiều  đụn cát, cái to như cái núi nhỏ, cái bé như  quả đồi to.

 

web_dl_672b.jpg
Sa mạc Dubai

 

 

Xe jeep máy mạnh chạy lên  các  đụn  cát, có khi phải  chạy  chữ chi , zic zac  vòng theo triền đồi. Khi chạy quanh các đụn  cát  lớn, xe nằm nghiêng như  làm trò xiếc.  Đi  lên cũng khó, đi xuồng càng khó hơn. Ngồi trong xe vừa có cảm giác nôn nao  sợ  hãi vừa thích tiếp tục cuộc phiêu lưu kỳ thú,  mà riêng tôi mới được  tham dự lần đầu…

Xe sau  lăn bánh theo xe trước. Chung quanh đâu đâu cũng  cát  bạt ngàn… Tôi nghĩ nếu chiếc xe nào lạc đoàn chắc chỉ có nước… chết, vì xe càng lúc càng xa đường  cái.   Sa mạc  bao la, trên trời  mây trắng, dưới cát  vàng, tiếng gào của bạn sẽ tan loãng mất  trong gió sa mạc.

 

web_dl_672c.jpg
Một vũ công biểu diễn múa bụng

 

 

Nhìn chung,  đoàn xe  dài ngoằng đẹp như trong  xi nê. Đoàn xe đi  qua  để lại  dấu bánh xe to tướng  in trên cát nóng. Ngoài  xe hơi còn có hơn 10 chiếc mô tô của những người khách gan dạ  trẻ tuổi muốn thi thố tài năng, hăm hở, ồn ào chạy theo sau. Tiếng máy xe ầm ĩ thành  náo động cả khu vực  tĩnh lặng vốn  chỉ có gió và cát.

Lúc xe chạy, chúng tôi ngồi trên xe có thắt lưng an toàn, cửa đóng kín chỉ nhìn qua lớp plastic trong veo. Tôi nghĩ nếu không có dây an toàn chắc chúng  tôi đã té lăn trên cát  mỗi khi xe chạy nghiêng hay lượn lên lượn xuống hoặc vòng quanh đụn cát. Chúng tôi ngã nghiêng về phía nọ phía kia hay dồn lại với nhau dù có dây an toàn. Lúc xe chạy, có chị sợ hãi, nhắm mắt lại  nhưng  phần lớn hài lòng thích thú với cảm giác  mới lạ, không thể tìm thấy  ở nơi nào khác. Ngay cả những anh chị đã đi nhiều nơi trên thế giới cũng đồng ý như thế. Có chị  kêu chóng mặt, có chị buồn nôn nhưng cảm giác  ấy qua mau khi xe ngừng lại.

 

web_dl_672d.jpg
Một gian hàng ở chợ Dubai

 

 

Đoàn xe quay ngược  trở lại một đoạn khi trời sắp hoàng hôn. Nơi dừng chân là vùng cát  bằng phẵng.Khoảng gần 2 chục con lạc đà  lưng  phủ khăn màu, vàng, tím, đỏ  sẵn sàng chở khách. Một số du  khách đến trước chúng tôi đã đứng lố nhố ở đấy. Mọi người rời khỏi xe  jeep  đi lại cho thư giãn  và  chuẩn bị cho màn cưỡi lạc đà. Có nhóm du khách  lo chụp ảnh cảnh  nắng chiều  trên đồng cát vàng. Hoàng hôn trên sa mạc quả thật  hấp dẫn, đẹp tuyệt. Nơi chân trời, vầng thái dương dần dần xuống thấp, từ màu vàng đổi sang thành đỏ ửng và  nhỏ dần. Mây chung quanh cũng thay màu trở nên ửng hồng đẹp mắt.

 

web_dl_672e.jpg
Cỡi lạc đà

 

 

Chúng tôi trở về với những  con lạc đà. Hai người cưỡi chung một con có người dẫn dắt. Lạc đà sẵn yên cương tử tế. Chú nài bảo chúng  quỳ xuống để du  khách lên yên cho dễ. Khi mọi người ngồi tử tế, nài dẫn lạc đà đi chậm chậm, đưa khách ra khỏi khu vực độ 15, 20 phút xong trở về chỗ cũ cho nhóm khác lên. Người mới cưỡi lạc đà lần đầu hơi sợ. Thật ra chúng ngoan ngoãn nghe theo lời điều khiển của  chú nài. Khách đi một vòng rồi trở về.  
Ở sa mạc hoàng hôn xuống thật nhanh. Mới thấy mặt trời còn ửng hồng ở chân trời giờ đã lặn mất. Nhiều ánh đèn chiếu sáng xéo xéo phía trước chúng tôi. Hướng dẫn  viên  đưa  chúng tôi đi bộ  độ 5, 10 phút về phía ánh đèn đến nơi đốt lửa trại. Qua khỏi cổng  trại đã thấy  người đông. Ngoài sân có nhiều bàn  thấp đặt chung quanh sân khấu  gỗ. Không có ghế ngồi, chỉ có gối nệm  to. Bàn trải khăn sạch sẽ. Một số bàn thấp đặt  trong khu lều  có mái che. Cũng không có ghế. Mỗi bàn có 3, 4  gối dựa to vuông vức để sẵn và mấy cái ly giấy, tách nhựa.

Ngoài sân  các ngọn  đuốc và  đống gỗ đang cháy, ánh  lửa bập bùng tỏa  sáng dịu dàng, man dại. Trên  cao trời xanh trong vắt, ngàn ánh sao lấp lánh. Trời  hơi lạnh,  chúng tôi mặc thêm áo khoác. Ánh đèn điện sáng trưng ở một khu  xa xa trong trại, nơi  cuối dãy lều rộng. Ở đó thức ăn, trái cây bày đầy bàn.  Hấp dẫn nhất là trái chà là tươi và khô. Du khách bắt đầu cảm thấy đói, khi mùi  thịt gà, trừu, bò nướng trên than hồng bốc tỏa ra ngào ngạt…

 

web_dl_672f.jpg
Du khách dừng chân giữa sa mạc

 

 

Khoảng gần 7 giờ chúng tôi sắp hàng đi lấy thức ăn. Đây là buổi ăn tối có đốt lửa trại, thức ăn tự chọn. Tráng miệng bằng trái cây và bánh ngọt. Quít ở Dubai cũng ngọt và trái chà là thật ngon. Có nước trà và rượu địa phương cho khách thưởng thức. Ai muốn uống nước lạnh hay nước ngọt  đều được cả. Thỉnh thoảng có người mang trà nóng và rượu địa phương đến từng bàn mời khách  Mọi người cười nói rộn rã, đi lại xôn xao trong khu lều hay dưới ánh lửa trại và sao đêm.

Khi mọi người đang ăn thì từ phía khu nhà bán quà lưu niệm, dưới ánh lửa  2 người cầm đuốc soi sáng, một  nữ vũ công  xinh đẹp, mặc áo  thiếu vải trông mát mẻ, màu sắc tươi vui, vừa đi vừa nhún nhảy nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Thiên hạ vỗ tay từ lúc cô xuất hiện đến lúc cô bước lên sân khấu  trình diễn màn múa bụng điệu nghệ.

Một số khách thì đi vào khu bán hàng lưu niệm như tranh lụa, các đồ thủ công nghệ, các bức tranh vẽ hay dệt, nước hoa, các loại nữ trang làm bằng ngà hay xương thú, các loại rượu địa phương, những cái ví bé nhỏ xinh xắn.

Chúng tôi rời trại vào khoảng gần 22 giờ. Trời nhiều sao, không khí lạnh  hơn. Mọi người  lên xe để trở về thành phố. Xe chạy trên cát thêm một đoạn đường  đến trạm xăng gần đường cái  tráng nhựa. Các  bác  tài ngừng xe  để bơm  bánh xe, xong  tiếp  tục lên đường về bến cảng.
Lúc đi đường anh  tài xế  cũng cho biết muốn được lái xe ở sa mạc ngoài thể chất tráng kiện còn cần thêm nhiều kinh nghiệm…

Mải nghe chuyện, chúng tôi về  gần đến thành phố mà không hay. Ánh  đèn đã hiện ra xa xa.  Càng đến  gần ánh đèn càng rực rỡ, nhất là khu thương mại. Dưới ánh sáng  lộng lẫy, chúng tôi thấy  các cao ốc san sát, cao vòi vọi trông thật tráng lệ, thảo nào  tiểu quốc này lôi cuốn nhiều du khách.
Về đến du thuyền, anh Dương,  trưởng đoàn  chờ mọi người xuống xe trước, anh là người đi  sau cùng Gọi anh là trưởng đoàn vì anh du lịch nhiều nơi, nhiều lần, nhiều kinh nghiêm và quan tâm đến tất cả bạn bè. Thật ra  anh chẳng được  lợi lộc  gì ngoài tiếng cám ơn suông của đoàn viên.  Nhớ lại lúc sắp đến ngày lên đường, vợ chồng anh  còn tốn công làm cơm mời  các đoàn viên đến ăn để dặn dò  những việc cần thiết phải mang theo trên đường đi thăm viếng  xứ người.

Chúng tôi chỉ ở Dubai đến trưa ngày hôm sau  là lên phi cơ trở về Mỹ. Giã từ đất nước sa mạc nhưng mát mẻ trong tiết Xuân này.  Người Việt thường ít thích đi đến những nước Trung đông, nhưng các bạn hãy tin, mỗi nơi đều có những vui lạ và thích thú khác nhau.          

NH

Virginia, Mùa Xuân 2009