Menu Close

Chuyện biết có dzui không?

Chuyện gì dzui ở Việt Nam cũng khiến người ta không biết cười hay khóc. Nên đôi khi tôi muốn kể chuyện dzui, đâm ra thành chuyện buồn. Tôi cũng sắp kể chuyện dzui, mà thiệt tình không biết nó có dzui hay không nữa! Tại câu chuyện bắt đầu bằng một chi tiết buồn…

chuyen-biet-co-dzui-khong
Cho thuê phòng… di động

Tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Ðó là tin buồn, nhưng bên cạnh đó có tin dzui, chuyện buồn đó không phải lần đầu. Cái lý do cũng khá… cầu kỳ lắm. Nói đến cái chuyện này tôi thật không muốn vì nó cũng là một chi tiết buồn. Tôi đã hứa kể chuyện dzui rồi, một chuyện dzui không thể có nhiều chi tiết buồn như vậy. Nhưng mà không kể hết cái buồn thì sao thoải mái mà nhớ về cái dzui? Thôi thì, tôi quyết định kể tiếp cái chuyện tôi muốn kể. Lý do tôi và người nhà không sống hòa hợp cũng khá nhiều, đa số xuất phát từ tánh hay quên của tôi. (Thật ra, đối với tôi, phụ nữ nên mau quên một chút, nó sẽ giúp đàn ông dễ dàng phạm nhiều lỗi hơn mà không bị… nhắc). Nói không phải khoe chớ tôi có một bộ óc khá hoàn hảo để… quên. Trí nhớ của tôi thất thường còn hơn cả mưa nắng và tánh tình của con gái Sài Gòn. Cái gì càng quan trọng tôi càng dễ quên. Nếu không quên cũng sẽ nhớ sai vị trí của các chi tiết như: địa điểm, nhân vật và thời gian… Ví dụ như hôm cuối tuần, đi mua trà sữa uống. Ðã mắc lên xe, sau đó dạo một vòng phố phường, “xem dung nhan đó bây chừ ra sao”. Cái tự nhiên tôi nghĩ sao mình không mua trà sữa uống nhỉ? Thế là quay lại quán hồi nãy mua ly trà sữa to thiệt to dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tập thể nhân viên quen thuộc. Thế là tôi có hai ly. Tôi có duyên với số hai, hầu như việc gì tôi cũng thích làm hai lần. Như hổm tôi bệnh, bạn bác sĩ thân quen dặn uống thuốc trước khi ăn, ghi rất rõ lên toa. Thế là tôi uống hai lần, trước và sau khi ăn. Trước khi ăn là tôi uống theo toa, và sau khi ăn tôi uống vì nghĩ trước khi ăn tôi chưa uống. Và cái chuyện tôi phải “ra riêng” cũng xuất phát từ cái duyên với số hai thì phải. Số là tôi và người ấy đi siêu thị, sau lúc tính tiền bối rối, tôi đã vội vã chạy về và bỏ ở siêu thị người thân duy nhất của mình. Và chuyện đó xảy ra rất đều, hai lần mỗi tuần..

chuyen-biet-co-dzui-khong9
Thông tin trên facebook rất đa dạng

Thôi cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc lại để lòng thêm đau, ảnh hưởng đến tâm trạng quý độc giả. Tôi dùng hơn 500 chữ chỉ để kể chuyện buồn trong một câu chuyện dzui tính ra cũng hơi quá đáng. Tiếp tục tôi xin kể hành trình ra riêng đầy gian lao và đau khổ của tôi. Và điều đầu tiên là hành trình đi tìm nhà trọ. Dĩ nhiên là ở ngay quê tôi, cái chỗ mà rất nhiều người quê chỗ khác đang ở trọ hoặc có nhà ở đây. Sài Gòn.

chuyen-biet-co-dzui-khong8

“Cái gì không biết thì tra google”. Nhưng tôi không tra google, tôi có một công cụ tìm kiếm lợi hại hơn, nó có tên là facebook. Nói không phải khoe chứ tôi có một trang cá nhân khá sôi nổi trên mạng xã hội facebook. Với số friend ít ỏi, chỉ hơn 200 thôi nhưng tôi có hơn sáu ngàn người theo dõi. Dầu đã nhiều lần thắc mắc không biết họ theo dõi vì tôi đẹp hay vì tôi thông minh nữa. Thật khó khẳng định vì ngoài hai thứ trên tôi còn vô số đức tánh tốt tiềm ẩn (hoặc càng tìm càng ẩn). Tính ra tôi sanh ra cũng đúng thời. Với cái trí thông minh ăn rơ với thời tiết này, không có internet coi như chuyện đi kiếm nhà của tôi trôi vào hẻm cụt. Thế là một buổi tối, từng sợi tóc bay bay theo… cánh quạt. Tôi ngồi tỉ mỉ biên “tâm thư” nội dung cũng khá ngắn gọn như sau:

– Mình cần tìm một căn nhà nhỏ hoặc một phòng trọ to ở khu vực quận 3 cho gần… nhà. Yêu cầu: có ban công, toilet riêng, được nấu ăn, giờ giấc tự do. Có hàng xóm đẹp trai, ngoại hình đẹp càng tốt. Giá thuê từ 2-4 triệu/tháng. Ai biết vui lòng chỉ, nguyện lấy thân báo đáp.

chuyen-biet-co-dzui-khong7
Nhà mới

Vừa nhấn enter cái “tâm thư” kia đi vài group và trang cá nhân. Tôi nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của “cư dân mạng”, có cả lạ và quen. Theo những link và địa chỉ họ đưa, tôi lập ra một danh sách dài thiệt dài. Rồi lựa ra những nơi mình ưng ý nhất, có đầy đủ thông tin như: số điện thoại chủ nhà, địa chỉ nơi cho trọ và hình ảnh nơi người ta muốn cho thuê. Nói chung, càng nhiều thông tin càng tốt. Thời đại này mà, một mét vuông có ba người lừa đảo, ba người lãnh đạo và chỉ có 0.5 người lương thiện. Làm cái gì cũng phải cẩn trọng. Tôi đã từng nghe rất nhiều người, trong đó có những người từng trọ ở nhà của tôi, kể về hành trình bị lừa của họ lúc họ đang đi tìm nhà như tôi bây chừ. Khi thì nhà không như hình ảnh họ đã được thấy trên mạng, lúc thì sau khi đặt cọc họ mới biết sau tiền nhà là hàng lô lốc phí phải đóng còn muốn hơn tiền nhà. Hoặc ở nhầm khu vực nhiều tệ nạn xã hội… Nói chung, ở quê của tôi bây chừ, nếu không cẩn thận bạn sẽ bị lừa hoặc bị biến thành con lừa để bị dắt mũi bất kỳ lúc nào. Nói ngắn gọn hơn thì, tôi xin khẳng định, từ khi sanh ra đến chừ, chưa bao giờ tôi thấy ai lương thiện như… tôi cả!

Nhờ sự giúp đỡ của “cộng đồng” mà việc kiếm nhà của tôi cũng dễ dàng hơn. Ðịa chỉ chính xác, hình ảnh trung thực, và với lợi thế “giấy tờ, hộ khẩu thành phố, chung quận” tôi luôn được các chủ nhà chào đón nhiệt… liệt. Người ta nói “ở hiền gặp lành” có lẽ là như vậy. Và hình như tôi chưa đủ… hiền, nên đa số rắc rối khó nhằn! Ví dụ như vị trí nhà không gần nơi tôi đi làm, chỗ đi vô nhà là chợ nhỏ khá ồn và dơ, chủ nhà thân với người nhà tôi nên không dám cho tôi ở sợ bị phiền phức, hoặc tự nhiên nhìn thấy không thích. Ngoài ra thì…

chuyen-biet-co-dzui-khong6
Mua đồ cũ tự design

Bà A, chủ một căn phòng rất đẹp, có ban công mênh mông ngóng ra đường. Hướng nhìn cũng giống từ phòng ở nhà tôi ngóng ra. Vừa đi lên căn phòng ấy, sợi dây “tình thương mến thương” của tôi đã thổn thức reo vui. Tôi gật đầu cái pặc với giá thuê 3.5 triệu cho căn phòng 25 mét vuông trống không như ký sự tình yêu của mình. Chèn ôi, khi trong đầu chưa toan tính xong sẽ bài trí phòng ra sao, sẽ mua những gì, tay còn đang đếm từ tờ bạc mới cáu thì tai tôi đã loạn lên với hàng lô lốc quy định từ đôi môi mấp máy liên tục của cô chủ:

– Con phải gửi xe ở ngoài, cách đây 500 mét. Con không được nấu món gì… nặng mùi. Con phải mặc đồ kín cổng cao tường ngay cả khi trong phòng. Con không được dắt bạn về nhà. Con không được trồng cây trên ban công. con không được…

chuyen-biet-co-dzui-khong5

Tôi dầu cảm thấy rất bất lịch sự nhưng buộc phải cắt lời, thỏ thẻ:

– Con có được rời khỏi đây ngay bây giờ không cô?

Chị B, nhà mần bánh nên cả ngày nguyên khu thơm mùi nhân, tôi không dám ở vì sợ mập. Nhà anh C đôn hậu nhưng nhìn từ dưới lên tất cả các ban công đều được cư dân phơi đồ lót! Anh D, chủ của một căn phòng gần bằng như cô A ở trên, tôi khá ưng ý. Anh không hề có nhiều quy định như cô A. Ảnh chỉ yêu cầu tôi làm… vợ bé ảnh! Trong cái rủi có cái may, sau phút giây hốt hoảng, tôi nhận ra mình vẫn còn đẹp, rất!

Ngoài những vấn đề trên thì tôi thấy khá dễ chịu, có thể vì khá quen thuộc với mảnh đất này. Khi thuê nhà ở Việt Nam, ngoài chuyện có tiền và tránh bị lừa đảo thì bạn còn phải biết giá phòng để tránh bị “chém”. Nhà trong hẻm sâu sẽ mắc hơn rất nhiều so với hẻm, nhà bằng ván sẽ rẻ hơn 4 lần nhà đúc dầu có diện tích như nhau, có tiện nghi như TV, máy lạnh hay tủ giường gì đó sẽ mắc hơn giá phòng trống có khi gấp rưỡi. Khi đi thuê nên hỏi hết các phí phụ thu trước khi quyết định, có nơi tiền nhà chỉ 3 triệu nhưng tiền rác: 100k, tiền giữ xe: 200k, tiền nước điện: 1 triệu, vậy là cuối tháng bạn sẽ đóng hơn số tiền mình dự tính ban đầu rất nhiều. Cần kiểm tra đồng hồ điện nước vì có thể bị chủ nhà “ăn gian”, họ thường lấy giá điện nước cao hơn giá nhà nước khoảng 1k, 2k một ký nên nếu đồng hồ chạy nhanh thì bạn sẽ mất kha khá tiền nữa. Những người thuê nhà ở Sài Gòn không chỉ sinh viên, nhân viên văn phòng, công nhân ở tỉnh xa mà rất nhiều người Sài Gòn. Họ không nhà hoặc có nhà đã cho thuê giá cao hơn. Nên đừng nghĩ người ở trọ ai cũng nghèo như tôi. À, thành phần nghèo nhất là những người ở ghép, họ không quen biết nhưng đăng tin và ở ghép với nhau share tiền nhà. Dĩ nhiên, không ít trong số đó chỉ giễu trò để lừa đảo, ăn cắp đồ người mới đến!

chuyen-biet-co-dzui-khong4
Anh xe ba gác nói tôi là người khách đầu tiên ngồi xe ba gác với tâm trạng rất phấn khích

Sau một tuần lặn lội đi coi, tìm hiểu thì tôi cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ sẽ mướn một phòng ở cái khách sạn tôi hay ở mỗi khi… đi bụi. Sẽ được giảm giá nhưng không được nấu ăn, mà tôi có cái bao tử dở tệ nên không ăn ngoài nhiều được. Về nhà càng không được, tôi chưa đi đủ… lâu mà! “Tiến thoái lưỡng nan”, tôi tiếp tục lên… facebook gào:

– Làm ơn chỉ một phòng trọ xinh đẹp, thề không lấy thân báo đáp nữa!

chuyen-biet-co-dzui-khong3
Xe ba gác của anh Hải phó chủ tịch rất giống… xe ba gác tôi ngồi khiến nhầm lẫn. ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thế là tôi có một căn phòng vừa ý, đã có TV, máy lạnh cùng số tiền 4 triệu cho một tháng (đã tính điện nước) thật! Của một anh bạn facebook, vừa quen lại còn gần nhà. Hỏi ảnh sao ban đầu không chỉ? Ảnh bảo sợ tôi nói đùa chứ nhà ở đây mà mướn làm gì! Nhưng tôi lại nghĩ khác, chắc ảnh sợ tôi lấy thân báo đáp mới né tránh cơ hội kiếm tiền béo bở như vậy! Chúng tôi cùng ký hợp đồng một năm (để bảo đảm ảnh không tăng tiền thuê nhà bất tử), tôi phải cọc một tháng tiền nhà và phải ở trên ba tháng trước khi dọn đi nếu muốn “thu hồi cọc”. Và tôi đã có một không gian trong mơ, tuy hơi nhỏ so với ở nhà nhưng được cái yên tĩnh, tự do và tha hồ… quên! Tôi bắt đầu mua đồ gia dụng, trang trí cho căn phòng của mình sạch sẽ gọn gàng nhất có thể. Vì không gian phòng lẫn không gian tài khoản khá mỏng manh nên tôi quyết định mua đồ cũ design lại, bên cạnh đó “tăng xin, giảm cho, tích cực bóc lột” những người xung quanh. Tôi biên một tối hậu thư, gửi nhóm bạn thân:

– Tao mới có chỗ ở mới, có gì thì cho đi đừng để tao xin!

chuyen-biet-co-dzui-khong2
Bữa ăn đầu tiên trong cuộc “ra rìa”

Có đồ phải tìm cách “tha” về tổ. Phải nhờ các anh chạy xe ba bánh. Tôi cũng đã kịp đưa các món đồ về những hai lần vì cho các anh địa chỉ nhà… cũ! Tôi cũng có một kỷ niệm thật, rất… dzui trong một lần đi tìm xe ba gác, vì họ tránh công an giao thông nên ít đứng công khai như xe ôm. Thế là tôi chạy vòng quanh kiếm thì thấy một chiếc bán tải “mui trần” giống ba gác đang đậu giữa đường, trên thùng xe còn đang chở một ít bàn ghế nhựa. Cho là xe này đang “hành nghề”, tôi hớn hở nhào lên chỗ tài xế hỏi:

– Anh ơi, anh có rảnh không?

chuyen-biet-co-dzui-khong1
Hàng xóm mới

Anh tài nhìn tôi đầy kỳ thị:

– Có gì không em?

Tôi vẫn không ngừng mở lòng:

– Qua chở dùm em cái bàn học với bộ sofa về quận 3 đi anh!

Mặt ảnh đỏ lên hỏi tôi:

– Em không biết đây là xe CỦA CÔNG AN hả?

Tôi hốt hoảng, tìm dáo dác bóng anh Hải, hotboy mới nổi của thành phố mình!

DU