Nguyễn Thị Hải
Sinh năm 1983
Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Học tập và sinh sống tại Sài Gòn từ năm 2002…
Không giống với thơ những người đương thời, thơ Nguyễn Thị Hải không vứt bỏ cảm xúc, loại bỏ thiên nhiên, sự mơ mộng và vẻ đẹp của ngôn từ. Vẫn có chim chóc, cây cối, bờ ao, ngọn đồi, vỉa hè sạt lở với những bông hoa bé nhỏ. Tất cả vẫn hiện diện cùng với sự mơ mộng, suy tưởng của tác giả. Ðọc thơ Nguyễn Thị Hải ta cảm thấy thân quen, như trở về ngôi nhà xưa, khu vườn cũ với thanh xuân của đời mình.
SAO KHUÊ
hoa cải
Nhà bà hàng xóm trồng một đám cải
Rau cải ăn hoài hủy suốt mùa đông
Sau cùng sót lại một đám hoa cải
Tặng lũ bướm xuân vừa mới ra ràng
khuôn mặt
Ðèn đường hỏng
Từ đêm qua
Cả con phố tối
Một người đi qua ngõ
Mỗi khuôn mặt sáng lên
Nhờ màn hình điện thoại
Khuôn mặt
Không biết là của ai
Như chiếc mặt nạ
Rơi ngoài ngõ
Cẩn thận
Kẻo bay vào giấc mơ
Chưa tường lành dữ
Nụ hôn Lima
Hãy để anh hôn em
Giữa cơn nắng lạnh của biển
Bụi xám của núi
Sương mù của rừng
Hỡi em thắm tươi tựa hoa dâm bụt
Em đừng chạy nữa
Về phía những khu phố nghèo nàn
Con đường đầy ổ gà
Những bà mẹ phục phịch
Ðợi em trước cửa
Ðể biến em thành họ
Hãy để anh hôn em
Ngay lối rẽ này
Giữa cơn nắng lạnh của biển
Bụi xám của núi
Sương mù của rừng
Hỡi em thắm tươi tựa hoa dâm bụt
Chúng ta trẻ trung biết bao
Niên thiếu dường chưa qua hết
Em hãy hôn anh
Ðừng để anh lầm lũi
Ði theo những gã đàn ông sầu khổ
Rong ruổi mưu sinh với cặp mắt nhìn u tối
Hãy để anh hôn em
Rồi em sẽ thấy
Trong tình yêu và hy vọng
Lima sẽ bừng sáng
Ngay dưới chân ta
cầu ao
Chậm rãi rửa từng lá rau trên cầu ao nhà mình
Ðưa mắt nhìn sang cầu ao đối diện
Sắp tới giờ bà cụ nhà ấy vo gạo nấu bữa trưa
Nhưng cũng có thể thằng con ra tập bơi
Thân thể đang lớn của nó duỗi căng trong làn nước
Mình nghĩ mình hóa thành đá
Bất động trong không gian này mãi mãi
Chú tâm rửa sạch từng lá rau
Những vệt bùn, con sâu nhỏ
Thì mình sẽ trì hoãn được thời gian
Trì hoãn được dòng chảy của đời mình
Ðể nó không cuốn mình phăng phăng về phía trước
Ôm rổ rau xanh ngắt
Dưới gốc hòe mùa không hoa
Mình đợi mãi
Mà chẳng có ai ra cả
cổ thụ
Những cây cổ thụ trong thành phố dần dần biến mất
Số còn lại bị cưa cắt thành bonsai
Nhựa chảy như máu chảy đêm ngày
Hồn thảo mộc dường cũng tang thương bi phẫn
Buổi trời chiều nhập nhoạng
Thình lình cảm thấy đau xót
Trước dáng cây chỉ còn trơ tán ngọn
In vào khoảng không
Một nỗi cô đơn trống rỗng
Có lẽ nào năm tháng qua đi
Tán cây trơ trọi ấy
Sẽ xuyên thấu trời xanh
Chuông gió
Tựa đề bài thơ là biển hiệu treo ngoài cổng căn nhà
Bạn nhìn rồi lẳng lặng bước vô
Ngặt thay
Bên trong căn nhà bài thơ Chuông gió
Chủ nhân đã đi vắng lâu rồi
Chỉ có tiếng chuông gió ngân vang
Thay tôi tiếp đón bạn
chỗ vỉa hè sạt lở
Chỗ vỉa hè sạt lở
Nở vài bông hoa trắng
Bé li ti cằn cỗi
Tôi nhìn chúng và thầm nghĩ đến bạn
Người cũng từng dừng bước
Trên lối đi quen
Ðể ngắm mấy bông hoa
Ðã nở ra ở chỗ
Mà suốt bấy lâu nay
Bạn chẳng bắt gặp gì
Ngoài vẻ sạt lở
Thường tình nhỏ nhoi
Tôi là bạn chốn này
Bạn là tôi chốn đó
Tôi và bạn
Những người đi trên vỉa hè một mình
Ở khắp thế gian
cái cây
Khi cô diễn viên mở cánh cửa sổ trong phim
Màn hình ngưng đọng hình ảnh cái cây bên ngoài cửa sổ đang rung rinh lá
Khoảng mươi giây
Trong mươi giây đó
Kịp cho tôi mường tượng
Tôi là người mở cửa sổ
Trong bộ phim của riêng mình
Nhân vật chính là cái cây
Nhân vật duy nhất
Chính là cái cây đang rung rinh lá đó
nhà sư
Leo từng bậc cấp lên núi
Trên đỉnh núi có ngôi am nhỏ
Trong am có vị sư già
Cười tự nhiên khoe răng rụng
Tự hỏi
Mình gặp được Người hay Phật?