Tác gia Shizuka Ijuin (静伊集院) tên thật là Nishiyama Tadaki, sinh năm 1950 tại tỉnh Yamaguchi. Ông từng kinh qua nhiều nghề nghiệp như nhân viên quảng cáo trước khi trở thành nhà văn. Năm 1992, tác phẩm “Vầng trăng nhận chịu” (受け月) đạt giải thưởng văn học Naoki lần thứ 107.
Ngoài ra ông còn là người sáng tác ca từ nổi tiếng với bút danh Date Ayumi (伊達 歩). Các tác phẩm chính của ông gồm có “Thu trắng” (白秋), “Ngày xưa xa ngái” (遠い昨日), “Người đàn bà ở Asakusa” (浅草のおんな), “Bãi cỏ bên nhà” (となりの芝生)…
Dị ứng phụ nữ
Anh N mở một văn phòng thám tử khá là nổi danh. Vì anh thông minh, dũng cảm tay nghề cao lại có tinh thần trách nhiệm nữa. Khách hàng tìm đến rất đông và hầu hết các vụ án đều phá được hết. Vì thế mà việc kinh doanh cũng không đến nỗi nào.
Bây giờ là lúc anh vừa hoàn thành xong một phi vụ khó nhằn. Tuy thế anh chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi. Ðiện thoại trên bàn lại reo vang. Anh nhấc máy và hỏi với giọng vô cùng hoạt bát.
“Vâng, văn phòng thám tử đây ạ. Quý khách cần gì? Ðiều tra, bám đuôi hay là gì khác ạ?”
“Này, tôi muốn nhờ anh bảo vệ giùm đấy mà”
Biết là giọng nói của phụ nữ, anh N vội vàng cất tiếng.
“Xin lỗi quý khách ạ. Văn phòng chúng tôi không nhận các yêu cầu từ nữ giới. Xin quý khách thông cảm cho”.
“Nếu vậy thì tôi không nhờ cậy công việc nữa. Vậy nếu mời anh đi chơi cùng tôi thì sao?”
“Nếu vậy càng khó xử cho chúng tôi hơn đấy ạ”
Rồi anh N cúp máy. Quay sang người trợ lý trẻ bên cạnh, anh ra lệnh.
“Có lẽ cô ta sẽ còn gọi nữa đấy. Lần tới anh nhấc máy từ chối hộ tôi nhé”
“Phụ nữ hả sếp?”
“Ðúng vậy”
Anh N gật đầu. Người trợ lý lấy làm khó hiểu nên cất tiếng hỏi.
“Tuy sếp ưu tú về tất cả mọi mặt mà vẫn còn độc thân. Cho nên nhiều phụ nữ gọi điện đến mời mọc là chuyện đương nhiên. Vậy mà tại sao sếp lại quyết ý không gần gũi là thế nào ạ? Em không tài nào hiểu được. Sếp cứ thử hẹn hò đi, có mất mát gì đâu nào?”
“Không đâu. Sở dĩ tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào việc kiên trì phương châm đã định. Cậu mãi mà không thể tự lập được là do gần gũi phụ nữ khiến mắt híp lại rồi bị xỏ mũi dắt đi đấy”
“Thì ra là vậy”
“Ừ. Say mê phụ nữ sẽ làm ta tiêu tan dũng khí. Thứ hai là đầu óc mụ mị, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Thứ ba là khiến ta không thể phát huy đầy đủ khí lực. Như vậy làm sao có thể hoàn thành công việc được? Việc kinh doanh làm sao có thể thuận buồm xuôi gió chứ?”
“Nhưng mà thưa anh. Em thấy trong phim ảnh hay trên ti vi những nhân vật thám tử đều thường xuyên cặp kè với người đẹp để giải tỏa căng thẳng không phải sao?”
“Ðó chỉ là hư cấu tưởng tượng mà thôi. Nếu lấy đó làm thật rồi ganh tỵ thì cậu quá ngây thơ đó”
“Ðúng vậy nhỉ”
“Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Cậu nhanh chóng hoàn thành hồ sơ các vụ án đã giải quyết đi nào”
Anh N nói vậy rồi ngả người tựa vào ghế. Cơn mệt mỏi vì cả đêm qua thức trắng bắt đầu xuất hiện. Cũng có lẽ là do trời bắt đầu chuyển sang mùa xuân cũng nên. Không biết tự lúc nào anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Một lúc lâu sau, chuông điện thoại lại reo vang. Anh N nhấc máy nói với giọng ngái ngủ.
“Vâng, đây là văn phòng thám tử…”
“Này, nếu anh rảnh thì tối nay đi ăn với em nhé…”
Lại là giọng nói của người phụ nữ khi nãy.
“Rất tiếc là tôi bận công việc rồi ạ…”
Anh N cúp máy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn quanh phòng. Trước bàn làm việc có để một chiếc hộp lớn. Không biết nó được mang vào đây từ lúc nào nữa? Anh gọi người trợ lý đang tựa vào bàn ngủ say.
“Này, dậy đi”
Người trợ lý vừa ngáp dài vừa vươn vai.
“Gì vậy ạ? Có vụ án mới sao? Tiếc thật. Em vừa mơ thấy mình hẹn hò với mỹ nhân”
“Cậu không chịu làm hồ sơ với trực điện thoại mà ngủ vùi như vậy sao?”
“Dạ, em cũng mất ngủ cả đêm qua như anh vậy mà”
“Ðúng vậy. Xin lỗi cậu. Nhưng cái hộp này là gì chứ? Ai đã mang vào đây nhỉ?”
“Chà, em chợp mắt ngủ một chút nên không để ý. Theo như mấy lần trước thì em chắc chắn là quà tặng của một cô gái nào đó đấy ạ. Nhìn độ cao của chiếc hộp mà suy đoán thì chắc là một loài cây cảnh có lá đẹp chăng? Chẳng phải là rất tuyệt sao sếp?”
Người trợ lý nói với vẻ ghen tỵ. Nhưng anh N thì cảm thấy rất đáng ngờ. Anh tiến ra phía cửa. Nếu nhanh biết đâu chừng có thể đuổi kịp người mang chiếc hộp tới. Tuy thế anh chợt đứng sững lại.
“Kỳ quái nhỉ. Cửa khóa từ bên trong mà. Vậy người mang cái hộp đến đây trở ra bằng đường nào nhỉ? Có lẽ thoát ra bằng cửa sổ chăng? Phải điều tra xem sao”
Phải đối mặt với vấn đề nan giải nên giọng anh N trở nên vô cùng hốt hoảng. Người trợ lý với dáng vẻ ngái ngủ đi quanh một vòng xem xét rồi trả lời.
“Không có gì bất thường ạ. Tất cả cửa sổ đều được khóa từ bên trong”
“Vậy sao? Không lẽ khoét vách đào tường mà đi à? Cậu điều tra xem”
“Sếp đừng đùa nữa. Nếu có thể đi xuyên tường thì chỉ có thể là người không khí hay người vũ trụ thôi chứ. Nhưng mà sao sếp khác ngày thường thế. Tỉnh táo lại chút đi ạ. Phán đoán không hợp lý gì cả”
“Nếu không phải xuyên tường thì chui qua sàn nhà chăng? Chắc là thoát xuống tầng dưới à?”
Người trợ lý bò quanh sàn nhà rồi nhìn lên trần và báo cáo.
“Sàn nhà không mất lấy một cây đinh nào cả. Trần nhà cũng vậy ạ”
“Vậy sao? Hắn đi theo đường nào nhỉ. Hiện tượng này vô cùng kỳ bí đây. Còn mình thì hôm nay đầu óc rất có vấn đề. Tuy nhiên vẫn còn một manh mối để phá giải bí ẩn. Ðó chính là chiếc hộp này. Không biết trên đó có ghi tên người tặng không nhỉ?”
Người trợ lý rón rén lại gần chiếc hộp.
“Dạ không thấy ghi gì hết ạ. Trong đây có chứa gì nhỉ? Biết đâu ngay khi mở ra nó sẽ nổ cũng nên…”
“Có lẽ đấy. Tôi luôn cảm thấy là mình phải hết sức cẩn thận”
Cả anh N và người trợ lý đều không dám động tay chỉ đứng đó mà nhìn. Lúc đó nắp hộp bất chợt từ từ mở ra. Và một giọng nói cất lên.
“A, anh thức dậy rồi à? Sao bây giờ chúng mình đi đâu đó chơi nhé…”
Rồi một người con gái xuất hiện, xoay người mấy bận rồi nhìn anh với đôi mắt đầy quyến rũ. Anh N thốt lên.
“Thì ra đây chính là nguyên nhân. Mình không thể phán đoán sáng suốt được cũng đâu phải là vô lý. Ðúng là cứ có phụ nữ kế bên thì…”

Hoàng Long
dịch từ nguyên tác Nhật ngữ