Nhi Huynh
Khi viết về chủ đề tự do, tôi có rất nhiều sự lựa chọn, song vẫn phải nghĩ nát óc để chọn được một chủ đề thích hợp. Tôi biết rằng người Việt Nam chúng ta coi trọng nhất về tình cảm gia đình, nhất là tình cha mẹ. Có rất nhiều người thường viết về cha mẹ, tuy nhiên tôi nghĩ rằng cho dù có hàng ngàn, hàng triệu người viết về chủ đề này thì vẫn không bao giờ kể hết được những tình yêu thương và sự hy sinh của bậc làm cha mẹ dành cho con họ.
Tôi được sinh ra trong một gia đình cũng khá giả. Từ nhỏ đến lớn tôi được ba mẹ cưng chiều như cành vàng lá ngọc. Mẹ tôi thường nói có lẽ tôi đã tu kiếp trước để được sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái như vậy. Lúc còn nhỏ thì tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng càng lớn thì tôi càng đồng ý với mẹ tôi. Tôi là một người rất lạnh lùng, có lẽ tôi giống tính nết của ba tôi, ít khi nào tôi bày tỏ tình thương dành cho ba mẹ. Hôm nay, tôi muốn dùng cơ hội này để viết về hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Ba và mẹ tôi đều làm nghề thợ may ở Việt Nam. Ông bà có một tiệm may nhỏ ở trước nhà và có thu nhập ổn định. Nhưng lúc được cơ hội đi Mỹ, ba mẹ tôi liền lập tức nắm lấy vì mong cho tôi có một tương lai sáng sủa. Cũng như những ba mẹ khác, khi nhập cư qua Mỹ, họ đã bỏ lại gia đình và sự thân thương của quê mình. Họ hy sinh cuộc sống quen thuộc đó và phải bắt đầu lại một cuộc sống mới ở nơi xa lạ. Tất cả đều là vì con của mình.
Sau khi qua Mỹ ba tôi bắt đầu đi làm ở một hãng nọ, bởi vì đó là công việc duy nhất mà không cần biết tiếng Anh. Mỗi buổi sáng ra cửa lúc sáu giờ, chiều năm giờ ba tôi về. Nhưng có khi ba tôi phải ở lại cho đến bảy giờ còn chưa thấy về. Lúc đầu khi mới qua Mỹ thì mẹ tôi đi làm nghề Nail, nhưng không bao lâu thì có thai, mẹ tôi nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con cháu và dưỡng thai. Lúc mới sang Mỹ gia đình của tôi rất thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Trong một căn nhà có tới mười tám người ở, đó là cô, chú, và anh chị em họ của tôi. Mỗi gia đình ở trong một cái phòng chỉ đủ để một cái giường. Tuy nhỏ nhưng thật ấm áp.
Gia đình tôi đã qua Mỹ được mười một năm rồi, ba tôi vẫn làm trong hãng đó còn mẹ tôi thì vẫn làm nghề Nail. Có khi đi làm về ba tôi không thể mở mắt được tại vì làm thợ hàn thường bị những chất dư và cát bụi bay vào mắt. Công việc này nói ra nghe dễ lắm nhưng tôi thấy thật là nguy hiểm. Có một lần ba tôi đi làm về mà ngón tay bị dập phải may mười mũi. Cứ vài tuần, thì tôi lại thấy một vết phỏng trên tay chân ba tôi. Mẹ tôi tuy người nhỏ bé nhưng rất siêng năng và cố gắng không thua gì thanh niên. Mẹ tôi đi làm sáu ngày một tuần. Mỗi ngày làm từ chín giờ sáng cho đến mười giờ tối mới về đến nhà. Tuy ba mẹ tôi đều làm việc cực khổ nhưng họ vẫn không muốn cho tôi đi làm. Họ đều muốn tôi chuyên tâm vào việc học hành.
Mới qua Mỹ tôi học không bằng anh và em họ của tôi, tại vì tôi thật dốt tiếng Anh. Nhưng sau khi chứng kiến sự cố gắng của ba mẹ mình, tôi cũng cố hết sức mình để học giỏi. Sự hy sinh của ba mẹ và sự cố gắng của tôi không bị uổng phí. Ba mẹ tôi rất vui khi biết tôi được nhận vào trường UGA. Nhất là mẹ tôi, bà cứ lên tiệm nói với người ta tôi được nhận vào đại học tốt nhưng cứ nói sai tên trường. Có khi thì nói Georgia State, xong rồi lại nói Georgia Tech. Giá tiền học trường UGA thật là cao nhưng ba mẹ tôi vẫn ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì được làm con của ba mẹ. Họ hy sinh tất cả vì tôi. Tôi chỉ mong một ngày nào đó tôi có thể trả ơn gấp đôi lại cho ba mẹ.
NH – Sinh viên trường UGA