“Tao tử tế hơn thằng kia!” Mà thằng kia là thằng nào, đến cuối bài phỏng vấn ông bảy đáp vẫn không chịu nói tên! Người hỏi cũng chỉ mơ hồ hiểu ra là có một cái ‘thằng kia” đang tồn tại rất đáng sợ và khả năng tồn tại của hắn còn dai hơn cả đỉa đói. Nhưng chưa ai đụng đến hắn được, có chăng là anh bảy đáp; anh khuấy vào nhân cách của thằng kia theo nhịp điệu đánh tiết canh heo và đương nhiên đây là loại tiết canh không thể ăn được, nó khác xa với tiết canh heo! Tiếng Quảng Nam gọi người làm nghề mổ heo là bảy đáp. Ông bảy đáp trong bài này tên thật là Lê Khởi, hiện sống tại Quảng Ngãi.
Thôi thì cứ nói chuyện với ông bảy đáp đi rồi hẵng tính!
Hỷ Long (HL): Thưa ông, nghe nói từ đầu năm tới giờ ông đã giết mổ gần một ngàn con heo, nếu xét theo vấn đề sinh lãi kinh tế thì ông kiếm cũng được gần một tỉ đồng, vị chi mỗi tháng ông kiếm hơn ba trăm triệu đồng? Tin này đúng hay sai?
Ông Bảy Ðáp (ÔBÐ): Ðúng, từ đầu năm đến giờ, lò của tôi sát sinh gần một ngàn con heo. Mỗi con kiếm lãi cũng ngót nghét một triệu đồng, mỗi ngày mổ trên mười con, về tiền lãi thì chính xác rồi đó. Nhưng đó là số tiền không phải của một mình tôi cất giữ, nó chia đều cho ba chục người ông ạ!
HL: Là sao thưa ông?
ÔBÐ: Một mình tôi làm sao giết nổi hơn mười con heo mỗi ngày. Mà ông phải biết là việc giết mổ chỉ diễn ra từ lúc 3h sáng cho đến 5h sáng là dừng, thời gian còn lại là tiêu thụ, đưa thịt ra thị trường. Chỉ riêng việc mổ không thôi đã mất 15 người. Còn 15 người khác thì đi lùng heo suốt ngày để mua, bởi lò của tôi không mua heo ở các trại chăn nuôi bởi các trại chúng nó nuôi toàn bột siêu nạc, mà ông biết rồi đó, một con heo siêu nạc thì mổ cách gì cũng lãi cao hơn heo nuôi bằng rau, cám của nông dân vì giá mua cũng rẻ hơn, thịt cũng toàn nạc, bán phải cao giá hơn. Nhưng tôi thì không, làm như vậy thì khác nào đầu độc tập thể một cách từ từ. Tôi đã quá khốn nạn khi chọn nghề giết mổ, tôi không thể khốn nạn hơn thêm được nữa khi đưa độc vào cơ thể anh em tôi. Với tôi, một thằng giang hồ gốc, chỉ quen đánh tiết canh heo nhưng không bao giờ đánh tiết canh đồng loại. Tôi khác với thằng đó, hắn ăn sang mặc đẹp, nói lời hoa mỹ, lúc nào cũng thấy đạo mạo và đạo đức. Nhưng cái con mẹ nó, toàn là bọn điếm thúi! Chúng nó đạp trên sinh mạng của đồng loại mà hí hửng như chó thấy cứt. Nói tới bọn nó là chịu đ. được!
HL: Nhưng mà thằng đó là thằng nào, ông cứ úp mở như vậy thì ma nào mà hiểu nổi?
ÔBÐ: Ông đếch cần phải biết hắn tên gì đâu! Loại đó nhớ cái tên của hắn càng thêm ăn cơm mất ngon! Thằng này hắn hèn nhát lắm, hắn không dám mổ con heo, thấy tiết canh thì có thể là hắn sợ bởi hắn chưa bao giờ ăn những thứ của bổ thuộc dòng khốn khổ như bọn mình. Nhưng hắn húp cả bát tiết canh dân tộc ngon lành và thậm chí hắn uống tiết bè đảng ngon lành để cố vị. Ðố thằng nào dám đụng tới hắn! Nói vậy không phải để nói xấu hay bêu riếu hắn, bởi hắn không đủ tư cách để tôi nói đến. Mà cốt lõi sự việc ở đây là tôi, thằng tôi nè, với bằng cử nhân toán trong những khóa đầu tiên của đại học sư phạm, lý lịch cũng đỏ chót Việt Cộng chứ cũng chẳng phải thành phần phản động, cũng yêu đảng Cộng sản đáo để, yêu còn hơn mấy con heo mang lại thu nhập cho mình mỗi ngày bây giờ. Thế rồi cũng từng đi dạy học, lại phải bỏ dạy vì lỡ mang một ít phân ure vào trường để bán cho học sinh mang về cho cha mẹ chúng bón cây. Thời đó bị xem là buôn lậu, bị đuổi dạy, tôi thành thằng mất dạy và về mổ heo. Mà cũng mới mổ heo từ năm 1995 trở lại đây. Bây giờ cũng nhà lầu xe hơi. Nhưng đó là tiền mà tôi đã đánh đổi danh dự và nỗi đau để có được chứ không ăn gian hay tham nhũng, hối lộ gì sất! Mà ông thừa biết là tôi cũng có khả năng tham nhũng, hối lộ đó chứ không giỡn chơi đâu!

HL: Ông tham nhũng, hối lộ sao được khi ông chỉ làm nghề bên ngoài, không dính đến nhà nước?
ÔBÐ: Chuyện này dễ như chơi ông ạ, thời buổi bây giờ, có một ngàn lẻ một thằng bảy đáp lên nắm quyền chủ tịch này chủ tịch nọ đó! Chẳng qua là ông không nhìn thấy thôi. Chứ tôi muốn đầu tư để có quyền lực không khó chút nào. Bởi tôi có cái bằng đại học, tôi máu me giang hồ và hơn hết là tôi nhìn thấy rất nhiều kẽ hở để đầu tư quyền lực. Tôi dám nói với ông là tôi chỉ cần đầu tư trong vòng hai năm, mất chừng một tỉ bạc để lọt vào hội đồng xã rồi đầu tư tiếp, chẳng bao lâu tôi sẽ dùng quyền lực mới trên chức danh cấp xã, hoặc cấp huyện tùy theo số tiền bỏ ra tiếp, sẽ thao túng được khối việc. Bọn cán bộ bây giờ toàn mượn chức quyền để làm ăn cả thôi. Chúng nó cũng đặc sệt bùn đất trong đầu chứ chẳng thông minh chó gì đâu. Cũng toàn chuyên tu, tại chức, nhờ người ta thi giùm bằng, rồi bằng giả… Với cái đầu bảy đáp như tôi đây, nghĩa lý gì bọn chúng nó. Nhưng bảy đáp có danh dự của bảy đáp, tôi không thể đánh đồng một giuộc với lũ chúng nó được!
HL: Hiện tại, theo ông có bao nhiêu con heo trên thị trường này có thể tin cậy là nó không bị nuôi bằng chất siêu nạc và đủ an toàn?
ÔBÐ: Ông nên dành câu này cho giới chuyên gia thống kê, chuyên gia môi trường, bộ này bộ nọ chứ tôi chỉ mổ heo trong một phố huyện, tôi cũng là bảy đáp phố huyện, cũng ở tầm của nhà văn phố huyện, nhà thơ phố huyện, nhạc sĩ phố huyện hay đại khái các loại mang tầm phố huyện thôi. Tôi làm sao có thể nhìn bao quát cả Việt Nam được, hỏi gì mất công vậy!
Cuộc phỏng vấn của tôi với ông bảy đáp trở thành cuộc đối thoại của ông và một người bạn khi ông này đến chơi và tham gia vào cuộc nói chuyện.
Bạn của ông Bảy Ðáp (BÔBÐ): Ông cứ đưa ra con số ước chừng đi. Tôi tin vào khả năng phán đoán của một người bảy đáp như ông hơn những chuyên gia nón cối.

ÔBÐ: Vì sao?
BÔBÐ: Vì ông có lương tri và hiểu biết của một bảy đáp, ông nhìn ra đâu là con heo nuôi bằng bột siêu nạc và không vì lợi nhuận mà mua nó về mổ bán cho người khác. Còn bọn chuyên gia, tôi đã chứng kiến chúng nói xiên nói xẹo còn tệ hơn cả lũ khốn. Chúng nó là giáo sư tiến sĩ gì đâu không biết, biển nhiễm độc, cá chết hàng loạt thì chúng bảo do quá nhiều nước đái của khách du lịch dẫn đến cá chết, sau đó chúng bảo do tảo đỏ. Cuối cùng khi mà không thể chối được thì chúng mới thừa nhận đó là do độc tố phenol và chì từ ống xả thải của Formosa. Sau khi thừa nhận, không có bất kỳ một thằng nào, con nào mang bằng cấp hay học hàm trả lại mà chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn ra đó, tự xưng là chuyên gia. Cả lòng tự trọng chúng nó cũng không có nốt! Thử nghĩ, như vậy thì chúng làm được gì? Bởi vậy tôi tin ông, thông tin của ông nói ra có giá trị gấp ngàn lần loại chuyên gia mặt dày ông ạ!
ÔBÐ: Ha ha, cái ông này, lẽ ra thằng đổ cáu phải là tôi, thằng hung hãn cũng là tôi chứ sao ông mau nổi nóng vậy. Mắc gì ông phải nổi nóng vì loại người dị hợm đó. Vấn đề hiện tại là ông làm kinh doanh thì phải kinh doanh sạch, còn ông làm báo thì đừng nên viết những bài báo bẩn để ca ngợi cái xấu, sự gian ác, riêng tôi làm bảy đáp thì sẽ không bao giờ mổ heo đểu để kiếm nhiều tiền. Nói với các ông, không phải tôi khoe mình lương thiện chứ thực ra, mỗi tháng bây giờ cao nhất là tôi kiếm được ba chục triệu đồng chứ không thể hơn. Vì tôi không ép giá người nuôi heo, không ép tiền ăn chia với anh em đồng nghiệp. Lương tâm thì không phân biệt chức vụ hay thành phần cao thấp ông ạ! Thằng vô lương thì có làm tới Tổng bí thư hắn vẫn cứ vô lương, mà thằng đã quý trọng lương tâm thì đi bốc rác hay mổ heo cũng phải biết giữ lương tâm cho sạch, vậy thôi!
Ðiều ông nói làm tôi thấm thía và nghĩ về chuyện thanh minh, cúng miếu thổ thần trong xóm tôi, mỗi gia đình đóng 50 ngàn đồng (tương đương 2.2USD) để mua lễ vật cúng mà cũng thiếu đầu hụt đuôi bởi có nhà khó quá, xin khất năm sau. Mùa màng năm trước thất bát vì lũ lụt, mùa này bị sâu bọ, toàn dân nông. Tính tới tính lui cũng thiếu trước hụt sau. Dân giàu chơi riêng với nhau thành nhóm, dân nghèo chơi với nhau thành nhóm nghèo. Tôi chơi với nhóm dân nghèo, thành ra tôi giàu nhất trong nhóm này, năm nào tôi cũng tình nguyện đóng khoản tiền cao gấp 40 đến 50 lần các gia đình khác trong xóm để xóm có chút đỉnh mà ngồi với nhau. Ðôi khi, nghĩ lại, thấy biết ơn báo Trẻ, biết ơn thân chủ quảng cáo đã chọn báo Trẻ, cho người cầm bút như chúng tôi có cái mà sống, mà chia sẻ với bà con nghèo chung quanh mình. Giá như chỉ số Gini (chỉ số bất cân bằng về hưởng thụ xã hội) của Việt Nam ở dưới mức 30 thì chắc hẳn tôi không cần phải chia sẻ như vậy! Nhưng đó chỉ là “giá như”!

HL