Menu Close

Chờ một người đến

Câu chuyện như trong truyện cổ tích về các thiên thần. Trong đời có một người như thế không? Jane như một thiên thần hiện đến và cưu mang, giúp đỡ những người bệnh tật, già yếu sống trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng.

alt

Bảo Huân

Trước khi tôi chết, xin hãy cho gọi Jane đến. Gọi cô ấy đến khi tôi không còn có thể bước vào bồn tắm, và khi tôi cần một người nào đó chải giùm mái tóc trắng và xịt nước hoa Chanel No.5 lên cổ áo pijamas bằng lụa của tôi. Khi hơi thở của tôi đã yếu và tôi quên gần hết những lời nói xưa, thì xin hãy cho người gọi Jane đến với tôi.

Tôi đã từng là cấp trên trực tiếp của Jane trước khi tôi rời bỏ chức vụ này, tuy vậy tôi vẫn nghĩ đến cô. Bốn ngày một tuần và đôi khi cả trong dịp cuối tuần, tôi đều trông thấy Jane ở trạm xe buýt. Cô thường mặc chiếc áo ấm màu vàng và áo khoác mùa đông màu xám, mặc quần trắng và đi giày da của phụ nữ. Cô là nhân viên chăm sóc người già bệnh tại gia (home health aide). Cô phụ trách trông nom những người không thể ra khỏi nhà hoặc tự mình lo lắng cho cuộc sống của mình. Một vài người đang trong tình trạng sắp lìa bỏ cuộc đời, có người bệnh tật tàn phế, một số thì không ngồi dậy nổi vì già yếu suy kiệt. Jane có thể thay khăn trải giường khi người bệnh còn nằm trên đó. Cô chịu khó lắng nghe khi một người trong số này nói về việc trồng cà chua hoặc sửa soạn một bữa ăn tối đàng hoàng tươm tất như kiểu những gia đình cổ. Quả thật Jane đã mang vẻ đẹp của bốn mùa đến, với những bông hoa dại phảng phất hương xuân cài trên mái tóc, hoặc khi cô vén bức màn cửa sổ cho ánh nắng ấm áp của mùa hè tràn vào và chan hòa trên khuôn mặt của một người cô đơn. Tôi đã từng trông thấy cô ấy mang những chiếc lá phong màu đỏ vào phòng để chia sẻ vẻ đẹp của mùa thu sắp tàn với người bệnh do cô chăm sóc. Một lần nọ tôi trông thấy cô cho cả một trái cầu tuyết đầu mùa vào trong một cái túi nylon và xách vào trong một ngôi nhà bên đường. Ở đó, cô sẽ báo tin mùa đông đến cho một người bệnh liệt giường và ông ta kể cho cô nghe quả cầu tuyết đầu tiên ông ném cho một người bạn gái để rồi kết thúc trong một chiếc hôn nồng cháy. Cô thường huýt sáo vui vẻ lúc lau chùi nền nhà cũng như mang cái bô đến cho người bệnh, như thể muốn nói rằng những công việc này là niềm vui thú đối với cô.

Khi Jane lần đầu tiên bước chân vào các phòng bệnh, một số người không thấy được món quà mà cô mang cho họ, họ chỉ để ý tới nước da ngăm đen của cô. Thế nhưng cô không giận ghét họ. Cô chỉ mỉm cười và nói: “Mỗi ngày xin học một điều mới. Đó là điều mẹ tôi dạy tôi. Và đó cũng là điều tôi dạy con gái nhỏ của tôi.”

Jane lấy chồng sớm sau khi rời trung học, và sinh cháu bé ngay khi chồng cô bỏ đi. Vì bé sinh ra trong hoàn cảnh bức bách, cô đặt tên cho con là Diamond (kim cương). Vì bé gái sinh ra với chứng xơ nang, cho nên mỗi năm ít nhất một lần cô xin nghỉ phép để săn sóc cháu vì phổi cháu không được trong. Thường thì cô vẫn làm việc ở bệnh viện, sau khi xong việc cô về nhà chăm sóc thuốc men cho con. Trong nhiều tuần lễ liền, cô hít thở chung với Diamond.

Khi Jane vắng mặt, các bệnh nhân thường làm tội làm tình các nhân viên y tế thay Jane, đòi hỏi họ phải có những đức tính như Jane. Mặc dầu gia đình, bạn bè và các điều dưỡng viên thường có ý hướng tốt khi đến với bệnh nhân nhưng một vài người thấy nhiệm vụ của họ quá nặng nề và họ đã không mang được niềm vui đến cho mọi người. Sau một vài tuần khi tình trạng của Diamond đã ổn định, Jane trở lại với nụ cười trên môi và bước chân mạnh dạn. Cô lúc nào cũng cảm thấy vui sướng được trở lại với bệnh nhân của mình và họ đã đón cô với nụ cười rạng rỡ. Và Jane thường mang cho họ những chiếc bánh cookies và nồi xúp nóng nấu từ nhà.

Thời gian trôi qua. Gần đây tôi không còn thấy Jane đứng ở trạm xe buýt nữa. Cô có thời khóa biểu mới chăng? Hay Diamond bị bệnh? Tôi vẫn gặp những người với áo khoác ngoài cũ bạc, hoặc mặc áo ấm, và mang giày trắng. Họ nhắc nhở tôi cầu nguyện cho những người có trang phục như thế được hưởng ơn phước, có được sức mạnh và niềm vinh dự. Tôi vẫn để tâm tìm kiếm Jane.

NS
(Theo Amy Jenkins)