
“Les Miz” (Lê Mi-zơ) là tên tắt của một vở ca nhạc kịch dựa theo truyện “Les Miserables” của đại văn hào Victor Hugo người Pháp (tác giả “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà”). Hugo cho xuất bản quyển “Les Miserables” vào năm 1862 và ngay lập tức được giới phê bình… chê thậm tệ! Quyển sách dày gần 3000 trang, có cả thảy 365 chương, trong đó khoảng 1/3 là những chi tiết không ăn nhập gì đến câu chuyện mà Hugo đã bỏ công sưu tầm và nghiên cứu về nước Pháp và thành phố Paris thời bấy giờ.
“Les Miserables” ngày nay đã được dịch sang hàng trăm thứ tiếng. Bản tiếng Việt đầu tiên là của Nguyễn Văn Vĩnh vào năm 1926, mang tên “Những Kẻ Khốn Nạn”. Về sau còn có nhiều bản dịch khác, phổ biến nhất có lẽ bản của Huỳnh Phan Anh, “Những Người Khốn Khổ”, dịch từ phiên bản rút gọn của tác giả Gisèle Vallerey. Nhưng độc đáo nhứt là cuốn “Ngọn Cỏ Gió Ðùa” (1926) của nhà văn Hồ Biểu Chánh, đem cốt truyện của Hugo phóng tác lại trong bối cảnh Việt Nam thời đầu thế kỷ 20, với nhân vật chánh mang tên Lê Văn Ðó thay cho Jean Valjean. “Ngọn Cỏ Gió Ðùa” còn được dựng thành phim và tuồng cải lương.

“Les Miserables” cũng đã được dựng phim rất nhiều lần. Từ năm 1935 đến nay đã có ít nhất cả chục bộ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Trong bài này, để tránh trùng với tên quyển sách hay tựa phim, vở nhạc kịch sẽ được gọi bằng tên tắt quen thuộc là “Les Miz”.
Khác với những ca nhạc kịch bình thường, “Les Miz” khởi đầu chỉ là một dĩa nhạc do Claude-Michel Schönberg và Alain Boublil sáng tác—Schönberg viết nhạc còn Boublil soạn lời, phát hành bên Pháp năm 1980. Sau đó, một kịch đoàn ở Paris đã thử mang các bài nhạc này lồng vào một vở kịch và trình diễn được ba tháng thì ngưng, khi hợp đồng với nhà hát chấm dứt. Ðến năm 1983 Cameron Mackintosh, nhà sản xuất ca nhạc kịch nổi tiếng với vở “Cats” trên Broadway, tình cờ được nghe dĩa nhạc của Schönberg/Boublil và nảy ra ý định dựng một vở ca nhạc kịch. Việc trước tiên là chuyển lời từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, được giao cho Herbert Kretzmer đảm trách. Ðầu tháng 10 năm 1985 “Les Miz” phiên bản tiếng Anh mà ta biết đến ngày nay được ra mắt công chúng lần đầu tại rạp Barbican Theatre, do đoàn kịch Royal Shakespeare Company đảm trách.
Giống như số phận quyển “Les Miserables” của Victor Hugo khi mới ra lò, “Les Miz” cũng được giới phê bình… chê nát nước! Người thì cho rằng câu chuyện quá u ám, không thích hợp cho thể loại nhạc kịch vốn xưa nay luôn luôn có những màn múa hát vui nhộn. Kẻ thì nói đem Victor Hugo ra làm nhạc kịch là không tôn trọng một tác phẩm nghệ thuật lớn v.v… Nhưng sự đón nhận từ khán giả thì ngược lại: vé bán sạch trong ba tháng đầu. Sau đó đoàn hát phải chuyển qua sân khấu lớn hơn trên phố kịch West End tại Luân-Ðôn, và được trình diễn liên tục từ 1985 cho tới nay, đạt danh hiệu nhạc kịch thọ nhất của West End, và đứng thứ nhì trên thế giới sau tuồng “The Fantasticks”. Năm 2010, để kỷ niệm 25 năm, ba chương trình khác nhau đã được dàn dựng ở Luân-Ðôn: 1) Toàn bộ diễn viên năm 1983 tái hợp để diễn tại rạp Queen’s Theatre; 2) Một đoàn hát lưu động hát tại rạp Barbican Theatre nơi “Les Miz” chào đời; 3) Một show nhạc lớn (không có kịch) tổ chức tại đại hí trường O2 với thành phần ca nhạc sĩ gần 500 người, hát nhiều thứ tiếng.
Tất nhiên một vở nhạc kịch ăn khách như vậy không thể nào không được mang qua Mỹ. Năm 1987, Cameron Mackintosh cho khai trương “Les Miz” tại Broadway, Nữu-Ước, và cũng thành công không kém–đoạt liền hai giải Tony Award là “Best Musical” (Ca Nhạc Kịch Hay Nhất) và “Best Original Score” (Nhạc Phẩm Hay Nhất).

Cho đến ngày “Les Miz” hạ màn trên Broadway vào năm 2003, đã có tổng cộng hơn 6,000 xuất diễn, và là tuồng hát có tuổi thọ thứ nhì trên Broadway tính đến thời điểm đó (sau “Cats”, cũng của Cameron Mackintosh). Vài năm sau “Les Miz” lại tái xuất hiện trên Broadway thêm hai lần nữa: 2006-2008 và 2014-2016. Ngoài ra “Les Miz” còn được lưu diễn khắp nước Mỹ và trên thế giới, do nhiều đoàn hát khác nhau dàn dựng, từ Gia-Nã-Ðại đến Úc-Châu, từ Âu sang Á, từ Trung-Ðông đến tận Viễn-Ðông. Số khán giả đi xem từ đó đến nay được ước lượng khoảng 60 triệu người.
Ở Mỹ đã có cả thảy năm chuyến lưu diễn, và cuối năm 2017 sẽ có thêm một chuyến nữa. Bà con nào muốn xem “Les Miz” nhớ dò coi thành phố nào gần nơi mình ở sẽ có trình diễn. Cư dân Dallas có thể đón xem vào tháng Tư 2018.
Cốt truyện của “Les Miz” tất nhiên dựa theo quyển “Les Miserables” của Victor Hugo, nhưng được tóm gọn lại và chỉ xoay quanh một số nhân vật chính. Vở nhạc kịch này không có lời thoại, mọi tình tiết cũng như các cuộc đối thoại đều được hát (sing-through). Do đó mỗi bài nhạc có thể được xem như một cảnh trong vở kịch. Từ bốn quyển sách dày cộm của Hugo với mấy trăm chương, vở nhạc kịch được rút lại còn có 2 hồi với khoảng 40 cảnh (bản nhạc).
Năm 1980, khi Alain Boublil mời Schönberg cộng tác làm dĩa nhạc “Les Miserables”, họ chỉ sáng tác khoảng hai chục bài, vừa khít cho dĩa nhựa 33 tua thời đó. Ðặc biệt trong số các ca sĩ có Adamo mà nhiều người Việt đã từng nghe qua với những bài trước 75 như “Tombe la Neige”, “La Nuit”…
Sau khi thấy dĩa bán khá chạy (250,000 số) họ mới dựng kịch và khai triển thêm một số tình tiết và nhân vật. Khi Cameron Mackintosh cho chuyển kịch bản gốc từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, một số bài nhạc được soạn thêm cho đầy đủ và hấp dẫn hơn. Rồi khi mang “Les Miz” từ Anh sang Mỹ, Macintosh lại nhờ Boublil và Schönberg viết thêm một số bài nữa và tỉa gọn vài chỗ. Ðó là lý do tại sao khi nghe các dĩa nhạc soundtrack của “Les Miz” ta sẽ thấy có sự khác biệt giữa phiên bản West End và Broadway.
Bộ ba Mackintosh-Boublil-Schönberg sau đó còn hợp tác để dựng vở “Miss Saigon”, cũng thành công không kém. Lea Salonga, nữ ca sĩ thủ vai chính (Kim) trong “Miss Saigon”, cũng từng đóng vai Cosette và Fantine trong “Les Miz”.
Năm 2012, đạo diễn Tom Hooper đã mời bộ ba này hợp tác một lần nữa để soạn thêm hai bài nhạc mới cho cuốn phim cũng mang tên “Les Miserables”, với các tài tử gạo cội như Anne Hathaway (Fantine), Hugh Jackman (Jean Valjean), Russell Crowe (thanh tra Javert). Một đặc điểm của phim này là tất cả diễn viên đều phải vừa diễn vừa hát, không được nhép miệng như bao nhiêu phim nhạc kịch của Hollywood từ xưa tới nay. Có nghĩa là mỗi màn hát phải được quay một mạch từ đầu bài đến cuối bài, không cắt ghép. Nhờ phim này mà nhiều khán giả mới biết đến tài nghệ ca hát của Jackman (Wolverine) và Crowe (Gladiator). Và có lẽ cũng nhờ phim này mà những người ít coi ca nhạc kịch Mỹ biết đến nội dung vở “Les Miz” và được nghe những bài nhạc nay đã thành kinh điển.
Những ai hay theo dõi các chương trình tìm tài năng trên TV có thể đã xem qua màn trình diễn đầy ấn tượng của Susan Boyle trong “Britain’s Got Talent” với bản “I Dreamed A Dream”. Mặc dù đã gần 40 tuổi với ngoại hình khá… xấu, giọng hát và phong cách diễn xuất của Susan Boyle đã khiến cả hội trường và ban giám khảo phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Trên Youtube, video clip này đã có hơn 20 triệu lượt xem.
Bài “On My Own” và “One Day More” là hai bài nhạc cũng khá quen thuộc với công chúng. Nhưng được yêu mến nhất trên thế giới có lẽ là bài “Do You Hear The People Sing?” (Nghe Chăng Tiếng Hát?) Có thể nói đây là bài nhạc chủ lực của vở kịch và đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ (trừ tiếng Việt). Trong những chương trình kỷ niệm 10 năm hay 25 năm của “Les Miz” bài này thường được nhiều ca sĩ từ khắp nơi trên thế giới hát bằng nhiều thứ tiếng.

Nó mang thông điệp của những người thấp cổ bé miệng muốn vùng dậy phá tan xích xiềng của nhà cầm quyền độc tài. Xuất hiện lần thứ nhất trong Hồi I, khi lãnh đạo một nhóm thanh niên tại Paris đứng lên kêu gọi mọi người chuẩn bị một cuộc tổng biểu tình, bài hát được lặp lại vào cuối Hồi II để chấm dứt chương trình. Tất cả diễn viên xuất hiện trên sân khấu thay phiên nhau hát, nhịp nhàng như một cuộc tuần hành, với cường độ càng lúc càng tăng để kết thúc vở kịch trong bầu không khí sôi sục cao độ:
“Hỡi nhân loài nghe chăng tiếng hát, tiếng kêu oan từ bao con người? Nó là âm nhạc của một giống dân từ nay không còn lệ thuộc bởi ai! Máu dâng trào, sôi như cơn sóng, bước chân ta vang cùng nhịp trống dồn. Chúng ta lên đường đập tan bất công, bình minh sáng mọi nơi!
Này người ơi, đồng tâm ta đứng lên cùng đấu tranh cho ngày mai tới. Ðằng sau những vòng gai thép kia là ước mơ một cuộc đời mới. Người ơi xin đừng quên, ta cùng nhau xây dựng nên đời tự do!
Vì ngày mai mà ta sẽ dấn thân, vì nước non ta nguyền chung sức. Ta quyết không hề lui bước; bao người đứng lên, bao người nằm xuống. Ðể tưới lên ruộng nương, bao lần máu xương người anh hùng còn tuôn!
Hỡi nhân loài nghe chăng tiếng hát? Tiếng chân ai đi lạc trong đêm trường, giống như âm điệu của một giống dân tộc xưa đang tìm về nguồn ánh sáng. Cõi dương trần dù cho u tối, thấp thoáng đâu đây ngọn đuốc soi đời. Dẫu cho đêm dài lòng ta vẫn tin bình minh đến ngày mai.
Vì tự do mà ta phải đấu tranh, vì quốc dân ta cần chung bước. Cuộc chiến chinh đã xa khuất, không còn súng gươm, chỉ còn non nước. Ruộng đất vẫn còn đây, hãy cùng nhau ta về xây lại quê hương.
Ðứng lên nào, anh em tôi ơi! Nước non đang kêu gào gọi tên người. Phía sau lưng hàng rào gai kẽm kia là bao nhiêu điều hằng đêm mơ ước. Hát lên nào, chị em tôi ơi! Tiếng ca thương yêu hoà trong tiếng cười. Hãy mang cho đời một tia nắng tươi, bình minh khắp mọi nơi!”
-ib 2017.04