Lòng tốt, sự tử tế không phải là đã mất hết trong xã hội ngày nay. Thật vậy, những lúc đi ra ngoài gặp khó khăn, ta mới có dịp thấy rằng có nhiều người sẵn sàng đưa bàn tay ra giúp đỡ chúng ta. Sau đây là một mẩu chuyện cảm động về tình bạn và lòng tốt của một người xa lạ chưa hề quen biết. Mời các bạn theo dõi.
NS
Beverly và tôi là bạn thiết của nhau đã từ lâu. Cách đây ba năm, sau khi ly dị chồng, chị ấy dời đi sống cô đơn ở một tiểu bang xa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thư tín và gọi điện cho nhau mỗi tuần. Tối Thứ Bảy vừa qua, chị lại vừa mới gọi, và cú điện thoại này đã thay đổi cuộc đời của cả hai chúng tôi.
Khi chuông reng, tôi đã biết ai ở đầu dây bên kia. Nhấc máy lên, liền nghe giọng chị thì thào. “Em đó hả?” Tôi hỏi: “Chị khỏe không, Beverly?” Im lặng.
“Vừa phát hiện một khối u trong ngực chị,” cuối cùng thì chị trả lời trong tiếng thở dài.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi. “Chị có chắc không đấy?” Tôi hình dung thấy những ngôi sao mờ dần trong mắt chị.
“Làm sinh thiết cho biết nó là khối u ác tính,” Giọng chị nức nở. “Bác sĩ ấn định phẫu thuật vào Thứ Ba tới.”

Tôi cố gắng trấn an chị, nhưng tôi biết chị đang hoang mang sợ hãi, và tôi cũng vậy. Tôi cố gắng giữ cho nước mắt đừng chảy. Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa, cố gắng không đả động tới bệnh tật. Sau khi gác máy, tôi kể chuyện cho chồng tôi nghe và anh đồng ý tôi lấy vé máy bay ngay. Làm sao tôi có thể để Bev một mình với nỗi hoang mang của chị.
Thời gian nặng nề trôi qua. Sáng Thứ Hai, tôi lái xe ra phi trường. Những ý nghĩ về Bev không ngớt ám ảnh tâm trí tôi và tôi cầu nguyện suốt chặng đường dài. Ung thư là đồng nghĩa với cái chết. Trí óc tôi không nguôi nghĩ tới điều ấy. Chính mẹ tôi cũng đã chết vì ung thư cách đây bảy năm.
Ðậu xe và ghi nhớ chỗ đậu xong, tôi kéo va-li hành lý lên thang máy đi thẳng tới khu bán vé. Sau khi sắp hàng độ hai mươi phút, đến lượt tôi làm thủ tục lên máy bay. Trình vé và thẻ ID xong, tôi đứng chờ. Cô thư ký rà tìm trên màn hình computer một lúc rồi trả giấy tờ lại cho tôi, nói: “Tôi lấy làm tiếc báo cho cô biết là chuyến bay đã hết chỗ. Ngày mai, cô trở lại, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô đi chuyến khác.”
“Nhưng…” Tôi lẩm bẩm. “Thưa cô, tôi phải đi chuyến này. Ðây không phải là chuyến đi nghỉ lễ hay một cái gì đại loại như thế. Người bạn tôi phải qua cuộc giải phẫu, và chị ấy cần có tôi bên cạnh.” Một giọt nước mắt ứa ra, chảy xuống má tôi.
“Rất tiếc, ạ. Máy bay không còn chỗ nữa. Chúng tôi còn một số hành khách chờ mà cũng không sắp xếp được.”
“Nhưng tôi có ghi danh mua chuyến bay mà.”
“Dạ vâng, cô có ghi danh mua cách đây hai ngày nhưng không có tên trong danh sách.” Rồi cô thư ký nhún vai và gọi người kế tiếp.
Tôi đành trở bước lui ra, tìm một chiếc ghế trống và gieo mình ngồi xuống. Nước mắt chảy đầy má tôi. Tôi mở ví lấy một tờ giấy lau mặt và xì mũi. Loa phóng thanh đang gọi hành khách lên máy bay. Tôi cảm thấy khô cổ và đau thắt ở bụng. Quá mệt mỏi và thất vọng, tôi cúi xuống nhấc hành lý.
“Thưa cô có lẽ tôi có thể giúp cô được cũng nên.” Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai tôi. “Nghe cô nói chuyện với cô thư ký phòng vé mà tôi không cầm lòng nổi.”
Tôi nhìn lên và bắt gặp một người đàn bà lớn tuổi nhìn tôi tươi cười.. Ánh nắng từ bên ngoài tràn qua cửa sổ tòa nhà làm nổi bật nước da trắng ngà của bà. Mái tóc bạc trắng ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Tôi lau vội nước mắt và hỏi. “Vậy sao, thưa bà.”
“Tôi có vé đi chuyến bay này và sẽ rất vui lòng nếu cô thay chỗ của tôi.” Rồi người phụ nữ lớn tuổi đưa vé máy bay và thẻ lên tàu ra trước mắt tôi. Ðôi mắt bà thật dịu dàng như thể mong tôi ưng thuận. Tôi mừng hết sức nhưng vẫn còn do dự.
“Tôi không thể làm vậy được, thưa bà. Chắc bà cũng mong gặp người thân của mình hôm nay.”
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tôi, nói: “Không có ai chờ đợi tôi đâu. Tôi sống một mình. Ở lại thêm một ngày nữa cũng không sao. Con gái tôi sẽ tới đón tôi về nhà. Các cháu của tôi chắc là sẽ vui mừng lắm đấy.”
Tôi cảm được nỗi cô đơn của bà. “Tôi sẽ mang ơn bà nhiều lắm. Rồi tôi biết trả cách nào đây?”
Ðôi mắt người phụ nữ sáng lên.
“Ðừng có nghĩ vớ vẩn. Ði gặp bạn đi.” Rồi bà đưa vé cho tôi.
Cảm vì lòng tốt của người phụ nữ, tôi cầm lấy vé. Chúng tôi cùng đi đến phòng vé và làm thủ tục đổi vé.
Tôi quay lại người phụ nữ lớn tuổi và đưa tay bắt tay bà. Bà ấy siết tay tôi và nói: “Rồi sẽ có một ngày cô gặp một phụ nữ trong tình trạng tuyệt vọng và cô cũng sẽ làm như tôi vậy.” Mỉm cười nhìn vào mắt tôi, bà quay gót. Thế là nhờ lòng tử tế và sự cảm thông của một người đàn bà xa lạ, tôi có thể đến với bạn mình để tỏ lòng thương yêu và nâng đỡ bạn.
Chuyến bay của tôi suôn sẻ. Mọi thứ đều tốt đẹp. Cuộc giải phẫu bảo đảm lấy hết khối u trong lồng ngực bạn.
Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn hằng nghĩ tới người phụ nữ không quen kia, người đã nhường cho người khác sự tiện nghi của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bà. Tôi hy vọng rồi tôi cũng sẽ có dịp làm theo gương bà và đưa bàn tay đến với mọi người.
NS – theo Suzanne A. Baginski