Năm tôi lên bảy tuổi, tôi nghe mẹ tôi nói với một bà bạn, rằng sắp tới đây là sinh nhật thứ ba mươi của mẹ. Khi nghe nói vậy trong trí tôi hiện lên hai điều: Một, từ hồi nào tới giờ tôi không biết mẹ tôi có một ngày sinh nhật. Hai, tôi chưa hề thấy mẹ tôi có quà sinh nhật.
Và tôi chợt nghĩ mình có thể làm một điều gì đó. Thế rồi tôi bước vào phòng ngủ, lấy con heo đất (piggy bank) ra trút hết những gì có trong đó: tất cả là 5 đồng năm xu. Ðó là tiền thưởng 5 tuần lễ làm việc vặt của tôi. Tôi bỏ hết vào túi, đi thẳng tới cái tiệm nhỏ trên góc đường gần nhà, bảo ông chủ tiệm Mr. Sawyer tôi muốn mua một món quà sinh nhật cho mẹ tôi.
Ông ấy dẫn tôi đi xem tất cả những thứ gì tôi có thể mua với 25 xu hiện có. Ðây là những tượng nhỏ bằng sứ. Mẹ tôi hẳn là thích lắm nhưng ở nhà đã có nhiều tượng này và mỗi tuần tôi đều phải lau sạch bụi. Chắc chắn là không được rồi. Ngoài ra còn có những hộp kẹo nhưng mẹ tôi lại bị tiểu đường chắc không dùng được.
Vật cuối cùng ông Sawyer giới thiệu với tôi là một hộp kẹp tóc. Mẹ tôi có mái tóc đen dài và hai lần một tuần bà gội và cuộn nó lên, đính bằng những chiếc ghim. Ngày hôm sau khi mẹ lấy những chiếc ghim tóc ra, trông bà giống một tài tử điện ảnh với những cuộn tóc phủ dài xuống hai vai. Do đó tôi quyết định mua hộp kẹp tóc để làm quà sinh nhật cho mẹ.
Tôi đem những chiếc kẹp tóc về nhà và gói chúng lại trong một tờ giấy báo có in màu lấy từ tờ báo Chủ Nhật (tôi không còn tiền để mua giấy gói). Sáng hôm sau khi cả gia đình ngồi quanh bàn ăn sáng, tôi bước tới trước mặt mẹ, trao gói quà tặng và nói, “Con chúc mừng sinh nhật mẹ”.

Mẹ tôi ngồi đó im sững một lúc. Ðoạn mắt đầy lệ bà xé tờ giấy gói nhiều màu ra. Khi nhìn thấy những chiếc kẹp tóc óng ả, mẹ bật khóc nức nở.
“Xin lỗi mẹ!” Tôi nói. “Con không có ý làm mẹ khóc, con chỉ muốn mẹ có một sinh nhật vui.”
“Ồ, cưng ơi, mẹ rất vui.” Tôi nhìn vào mắt mẹ, và thấy mẹ đang cười qua làn nước mắt.
“Này, con biết không, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ nhận được trong đời.” Rồi mẹ hôn má tôi và nói. “Mẹ cám ơn con nhé.” Và bà quay sang phía mấy chị em gái tôi và nói. “Nhìn nè, Linda tặng mẹ món quà sinh nhật!” Rồi mẹ quay sang khoe món quà với các anh trai tôi và cả cha tôi nữa.
Sau đó mẹ vào phòng tắm gội lại mái tóc và cuộn lên bằng những chiếc kẹp tóc mới.
Khi mẹ rời phòng, cha nhìn tôi nói. “Này Linda này, khi cha lớn lên ở vùng biên (cha tôi thường gọi ngôi nhà thời thơ ấu trong rừng núi Virginia là vùng biên), ở đó không có những cửa hàng bán quà sinh nhật cho người lớn. Chỉ có những món quà dành cho trẻ em. Và gia đình của mẹ con quá nghèo nên cũng không nghĩ đến quà tặng sinh nhật! Linda ạ, cha muốn nói là con đã tạo một tiền lệ trong gia đình.”
Quả đúng như thế. Sau đó thì mỗi năm đúng vào sinh nhật mẹ nhận được vô số quà của anh chị em chúng tôi và cha tôi tặng. Tất nhiên là càng lớn chúng tôi càng kiếm được nhiều tiền và những món quà tặng mẹ cũng đẹp hơn. Vào năm 25 tuổi, tôi tặng mẹ một máy stereo, một truyền hình màu và một lò vi ba (và mẹ đã đổi nó để lấy một máy hút bụi).
Sinh nhật thứ 50 của mẹ mới thật đặc biệt. Các anh chị của tôi và tôi đã trút hết tiền mua tặng mẹ một món quà quý giá. Một chiếc nhẫn ngọc chung quanh đính kim cương. Khi ông anh cả của tôi trao chiếc nhẫn cho mẹ trong một bữa tiệc mừng, mẹ mở chiếc hộp bọc nhung đỏ và ngắm nhìn chiếc nhẫn quý bên trong. Rồi mẹ mỉm cười, đưa món quà cho những người khách xem, đoạn nói: “Các con tôi thật là tuyệt vời!” Những người có mặt trong phòng không ngớt trầm trồ khen ngợi.
Khi khách đã ra về, tôi đang lo dọn dẹp trong bếp thì nghe cha mẹ nói chuyện với nhau ở phòng bên. “Này Pauline,” cha tôi nói. “Chiếc nhẫn quá đẹp. Nó là món quà sinh nhật quý giá nhất trong đời em, phải không nào?”
Mắt tôi đẫm lệ khi nghe mẹ nói: “Ted này, quả thật nó là một chiếc nhẫn quá đẹp. Nhưng anh ạ, với em món quà sinh nhật đẹp nhất trong đời vẫn là hộp kẹp tóc bé Linda mua cho ngày nọ.”
NS – theo Linda Goodman