Menu Close

Thơ Huy Tưởng

Tranh Đinh Trường Chinh
Tranh Đinh Trường Chinh

Em không về nữa sao,

Em không về nữa sao

Những ngọn gió nhấp nhô ra vào ngóng đợi

Những tim bấc lụi tàn róc mỏng từng sợi khuya

Và cuốn trôi tiếng thở dài rách lụa…

Em không về nữa sao

Vồng bắp ngô đã đến kỳ trẩy hạt

Những giàn mây đã bát ngát hồi xuân

Con suối nhỏ vang đốm màu hư thực…

Em không về.thật sao

Tôi đi mãi.không hết đường hương biệt tích

Ngàn thông reo vắng lặng lưng đèo

Con chim hót.mách lời ly biệt

Em chưa về.nguyệt đắm lục vườn không !

Dạo chơi trong rừng,

Những ngọn gió đượm lam lên mái

Chiều.như mây.lặng lẽ.nhu mì

Con dế gáy.giọng âm âm mầu đất

Tôi lắng lòng.thấm nhậm bước huyền vi…

Chim cu ngói.hót chi lời nũng nịu

Lá trên cành trĩu nặng những mù sương

Đêm cũng hắt lên gương vàng.đáy nguyệt

Bóng tôi ngồi.ngã mạn nỗi bi thương !…

Đêm mơ nguyệt,

Đêm.nằm mơ nguyệt

mơ vàng trang giấy

Giấy động từng cơn.thủy xám gầy

Nàng ơi!

Hoa lá.hương ngầy ngậy

Tôi chết đầm đìa.mây cứ bay…

Mây cứ bay

và cỏ mộ hây hây

Xanh thắt lòng.xanh quá đỗi thơ ngây

Nàng ơi!

Xanh khướt lên tầm tã

Tôi chết theo mùa.hoa lá vây

Tôi chết lâu rồi.đêm chưa đầy!

Tranh Đinh Trường Chinh
Tranh Đinh Trường Chinh

Một chỗ trú cho thời gian,

Mặt đường vênh cong vì bao nỗi biệt ly

Chú sóc nhỏ vin cành.nghe ngóng

Tôi vẽ một vạch ngang làm chỗ trú cho thời gian

Con chim hót.tiếng chùng.lam lấp lánh

Em có nghe.mùa nghiêng trên đọt nắng

Tôi im hờn.hiu hắt cháy bùng lên…

Và chiều xuống.mặt đường treo vách quạnh

Tôi bay hoài.thăm thẳm một giấc mơ

Tôi bay hoài.đăm đuối quá.cung tơ

Con bướm gáy.suốt mùa hương xô giạt…

…về.trú ngụ giữa bài thơ

tốc mùa lên chầm chậm

Có gì vừa thấm đẫm cõi lòng tôi

Những cơn gió.những núi đồi xanh khướt

Đi & về. bước ngửa bước nghiêng.trôi…

Tiếng ve,

(Bài thơ truy tìm người bạn cũ đang tự mất tích trên đất Mỹ: tr.úy Nguyễn Thiếu Nhẫn, tác giả Tiếng Ve Mùa Hạ Cũ)

Đi chưa hết cơn khát bỏng da

Chiều trôi theo tiếng ve

Đẹp bừng đóa mật ong.cười nghiêng ngả

Tôi vẫn chờ Em.đêm buông thắm lâu rồi

Cơn sủng ái nhốt trong lời cô quạnh

Một lần xa.thủy xám lướt trên vai…

Em đã về chưa

Xin gỡ giúp tôi tiếng ve mùa hạ cũ!