Thanh xuân. hát trên đồi cỏ tía
Thanh xuân hát trên đồi cỏ tía.
Câu thơ ngày nào gợi nhớ cả một thời với bao hình bóng. Bóng hình của kỷ niệm và bạn bè. Ôi bạn bè, những người của thanh xuân ngày ấy, nhiều kẻ đã bỏ cuộc chơi. Trịnh Công Sơn ra đi vào một ngày đầu Tháng Tư. Đỗ Long Vân, Hoàng Anh Tuấn cũng đã ra đi. Rồi tới Lê Uyên Phương. Và đầu năm nay, Đinh Cường. Còn lại bây giờ, một số sống với những ám ảnh bệnh tật và tuổi già, trong số có Thanh Sâm và Nguyễn đây. Cho nên, xin một lần được gọi tên anh em và thanh xuân ngày ấy, kẻo mai kia mốt nọ e không còn cơ hội nữa.
Thanh xuân hát trên đồi cỏ tía
Đầu tiên, xin mượn hình ảnh của câu thơ để nói lên niềm vui của những ngày còn trẻ. Bởi Lệ Mai, tức ca sĩ Khánh Ly, nói với kẻ này nhân gặp lại bạn bè ở phòng triển lãm Đinh Cường và Nguyễn Đình Thuần trong Viet Art Gallery ở Houston ngày 19 tháng 1. 2008:
“Hồi Mai gặp anh ở đài phát thanh Đà Lạt, chúng mình còn rất trẻ, phải không anh?”
Phải rồi, hồi ấy chúng mình còn trẻ, trẻ lắm. Năm 1965, 1966… Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, Hoàng Xuân Sơn, Nhuệ Giang, Ngô Vương Toại (và kẻ này cũng xin phép ké một chỗ)… Tất cả mới ngoài đôi mươi. Trẻ và đẹp. Có phải không bạn hiền, trong tấm hình chụp tại phòng tranh ở Alliance Francaise Đà Lạt ngày ấy, có phải Cường diện bộ complet rất kẻng và Khánh Ly trong bộ robe màu xanh ngọc thạch cũng hết sức là diễm lệ.
Vâng. Trẻ và đẹp. Điều này gần như là định lý, mặc dù đời người không hề là toán học. Vậy, lúc trẻ ai cũng đẹp. Thanh xuân phơi phới. Chỉ khi tuổi hạc đã cao, người ta mới trở thành những con khỉ già. Cái này không phải do Nguyễn chế ra đâu, mà nhiều vị trong làng văn làng họa vào một lúc nào đó gặp cơn bi phẫn đã thốt lên như thế. Xin ai đó đừng trách Nguyễn này, tội nghiệp.
Thời trẻ ai cũng đẹp và ai cũng vui. Mệnh đề thứ hai này (ai cũng vui) quan trọng lắm lắm đấy nhé. Và có lẽ nên thêm vào chút xíu nữa. Ai cũng vui và… trong sạch. Này nhé, chính Hoàng Xuân Sơn và Khánh Ly đồng xác nhận: Hồi ấy, thời Quán Văn, khi Khánh Ly đi chân đất hát, anh em trai và gái ai cũng thân nhau, đối xử với nhau trong tình anh em rất hồn nhiên. Ăn chung, uống chung, thậm chí ngủ chung. Hoàng Xuân Sơn kể lại (và được Khánh Ly xác nhận): Đêm, lúc đã vào khuya, vãn hát, quán vắng, anh em lấy rhum ra pha chanh đường nước đá, chia nhau uống. Uống xong, say, nằm lăn ra ngủ (không có ôm nhau đâu nhé). Khánh Ly nói chắc như bắp rang: “Rất trong sạch, hồn nhiên. Sáng ra, bình an, không ai bị thương tích (?), mất mát gì cả.”
Một thời trẻ tuổi, và đẹp và vui, rất là trong sạch. Nguyễn có thể khẳng định như thế. Xin được nhắc lại: Năm 1965, 1966, Đinh Cường lên Đà Lạt vẽ và triển lãm tranh, thuê căn phòng ở đường Rose, trong khu nhà Hoàng Anh Tuấn, có cả Đỗ Long Vân, lúc bấy giờ làm tại thư viện Đại Học Đà Lạt, cùng tá túc. Đó là thời anh em tụ họp nhau, cùng ăn cùng uống cùng ngủ chung mỗi ngày. Tất nhiên, có Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, Sau này thêm Bửu Ý, Trịnh Xuân Tịnh, Thanh Sâm, Phạm Nhuận… Dạo ấy, Nguyễn đã đưa Trịnh Công Sơn lên trên Đài phát thanh Đà Lạt, để Sơn đàn cho Khánh Ly hát Diễm Xưa thu vào đĩa. Xong, Sơn đem ra bưu điện gởi về Huế cho Thúy. Đây là đĩa hát đầu tiên Khánh Ly hát nhạc Sơn. Chưa hết, cũng ngày ấy, một đêm Nguyễn dùng xe Jeep chở Thanh Sâm đến xem tranh Đinh Cường ở đường Rose, Đà Lạt. Thanh Sâm mặc áo dài trắng thật là đẹp. Rồi Đinh Cường mở triển lãm ở Alliance Francaise ngay dưới chân đài phát thanh Đà Lạt. có Bửu Ý, Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Thái Lãng, Đỗ Long Vân, Nguyễn Văn Trung, Phạm Duy tới dự. Trong số tranh bày triển lãm thích nhất là bức tĩnh vật Hoa Phù Dung và Khỏa Thân Nâu Hồng. Cũng thời kỳ này Lê Uyên Phương và Lê Uyên (lấy tên Cẩm Thúy) cùng các bạn trẻ trong ban Mây Cao Nguyên hát trên Đài Đà Lạt trong chương trình Tiếng Nói Quân Đội do Nguyễn phụ trách. Một thời đầy âm vang và màu sắc với tiếng thơ và tiếng nhạc, những ly rượu trong kiosque của Dì Ba và chiếc áo nhung màu tím than.
A, những ngày vui qua rất mau. Như mây trên đỉnh ngọn thông vàng. Làm sao bắt giữ lại những đám mây kia, hả các bạn?
Chim én không về San Juan Capistrano
Bạn nhỏ ơi
Chim én đã không về San Juan Capistrano
Tin báo cho biết như trên, bạn nhỏ có buồn không?
Ngồi nhớ lại con đường từ San Clemente, đi theo hướng bắc xa lộ 5 khoảng 6 miles, exit rồi rẽ trái tới đường Ortega Highway, sẽ gặp khu nhà thờ cổ của thành phố biển San Juan Capistrano.
Ở tu viện này có một hiện tượng được thế giới biết đến là hàng năm vào khoảng cuối tuần lễ thứ ba của Tháng Ba, ngày Mùa Xuân bắt đầu ở Bắc bán cầu là hàng ngàn chim én trốn Mùa Đông từ Goya, Argentina (Á Căn Đình) cách đấy hơn 6,000 miles bay về thánh đường. Loài chim thiên di này có tên là Cliff Swallow (Petrochelidon pyrrhonota) chúng làm tổ bằng loại bùn màu xám trên tường ngay dưới mái nhà thờ bị sụp đổ, mỗi tổ chim có một cái lỗ để ra vào phía dưới. “Đất lành chim đậu”, tu viện nằm gần hai con sông nên có nhiều côn trùng làm thức ăn cho chim quanh năm và làm tổ dưới mái giáo đường rất kín đáo và an toàn. Linh Mục O’Sullivan theo dõi sinh hoạt của loài chim và ghi nhật ký từ Mùa Xuân cho đến Thu suốt hai thập niên ông ở đây.
Ngày 13 Tháng Ba năm 1939 để loan tin chim én đã trở về, chương trình phát thanh đã trực tiếp truyền thanh từ sân nhà thờ bài nhạc “When the Swallows Come Back to Capistrano” của Leon René đã ngẫu hứng sáng tác. Bài hát đứng đầu nhiều tuần trên làn sóng phát thanh thời ấy. Ngày nay trong tu viện có gian phòng lưu giữ bản chụp bản gốc nhạc phẩm trên, cây đàn dương cầm ông dùng để sáng tác và một số đồ gỗ như bàn ghế do gia đình ông René hiến tặng. Hàng năm chính quyền thành phố San Juan Capistrano bảo trợ 2 tuần lễ hội “Fiesta de las Golondrinas” được tổ chức tại tu viện San Juan Capistrano vào khoảng 19 Tháng Ba (Lễ Thánh Joseph) để đón chim trở về và 23 Tháng Mười (Lễ Thánh John) để tiễn chim bay về Nam.
Bây giờ Nguyễn mời bạn nhỏ một lần ghé lại thăm giáo đường xưa San Juan Capistrano để thấy lòng mình lắng đọng, nghe tiếng thời gian chừng như trở lại trên từng mái ngói, tường vôi. Và bạn nhỏ hãy cầu xin những điều mình ước nguyện với tất cả niềm tin và lòng thành. Dư âm vang vọng đâu đây ca khúc “When the Swallows Come Back to Capistrano” của Leon René:
Hôm xưa
khi đàn chim én lên đường
bay qua biển xa
em thì thầm bên tai tôi
lời tạm biệt
và hứa
sẽ về lại Capistrano
khi đàn chim én trở về…
Và cũng hôm xưa, mình có làm bài thơ “Nói với chim én ở San Juan Capistrano”. Xin chép lại ở đây tặng bạn nhỏ:
Ngọn gió santa ana
thổi trên trí nhớ
của những chùm bông giấy
kêu. bằng hợp âm
san juan capistrano
ôi. chim én
đã về. dưới mái nhà thờ ngói đỏ
thành phố biển
san juan capistrano
như niềm vui của trời
này chim én
hãy là những chú bé. cô bé
cười reo
chúc phúc mọi người
bởi cuộc đời
những giọt lệ long lanh
xin hãy dệt
những chiếc áo bằng cỏ tơ
cho hai người
lỡ khi mùa thu. biển động
xin bắc những cây cầu
qua trí tưởng mù sa
cho ngày nắng ửng
và xin là lá. của bầu trời
hoa. mặt đất
để những kẻ yêu nhau. anh và em. không phải nói. những lời chia tay
hỡi chim én
san juan capistrano
xin chớ bay đi
xin chớ bỏ người
Bài thơ làm năm 2003 với lời cầu xin chim én đừng bỏ đi. Vậy mà hôm nay chim én đã không về San Juan Capistrano, bạn nhỏ ơi! Một bài báo đăng trên tờ Los Angeles Times ghi nhận như sau: Trong hình, Mike Gastelum đang rung chuông ở nhà thờ Mission của thành phố San Juan Capistrano. Mike là cháu gọi Paul Arbiso là ông, người rung chuông năm xưa. Chuông rung suốt tuần lễ mà không thấy những con chim én huyền thoại ngày nào trở về. Người dân địa phương nói đã có thời gian cứ vào mùa xuân là những con chim nhỏ bé này trở về. Chúng bay rợp trời như một đám mây. Chúng trở lại những cái tổ của chúng ở ngôi giáo đừng cổ kính khi những hồi chuông ngân vang. Nhưng năm nay, không thấy bóng chúng trở lại khi Lễ Hội Chim Én (Festival of the Swallows) đã được cử hành và chấm dứt hôm 23 tháng 3. Một vài kẻ hoài nghi thì lại cho rằng việc chim én trở về hàng năm có lẽ không xảy ra đúng như truyền thuyết. Không có bằng chứng khoa học nào nói rằng chim én di cư về chỗ cũ hằng năm. Những người khác lại cho rằng nguyên do chim én không về bởi tại tổ của chúng đã bị phá khi giáo khu mở cuộc trùng tu. Mặt khác, một số nhà điểu học cũng cho rằng nguyên do chim én không về San Juan Capistrano bởi tại những khu thương xá được dựng lên ở nhiều nơi trong vùng làm cho chim én sợ hãi bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, câu chuyện thần kỳ về những con chim én trở lại khu giáo đường ngày nào vẫn không giảm sút trong những cư dân của thành phố lịch sử này. “Khi bạn nghĩ về huyền thoại xa xưa của vùng California là bạn phải nghĩ đến những con chim én.” Lisa Paul, 51 tuổi, đã nói như thế. Bà lái xe từ San Francisco về dự lễ hội hàng năm mừng chim én trở về. “Hình ảnh chim én bay từng đàn từng đàn trên bầu trời đã in sâu vào tâm trí tôi.”
Nhiều năm qua, dân địa phương đã cố gắng một cách tuyệt vọng để quyến rũ đàn chim về lại. Họ tham vấn các chuyên gia, làm những cái tổ bằng gốm ceramic và cho phát những khúc ghi âm tiếng hót của loài chim. Nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Những đàn chim én ít ỏi giờ đây bay về vùng nam Orange County ẩn trú dưới mái những ngôi nhà của một đại học, ở những vòm khuất nẻo của những cái mall chung quanh và ở dọc xa lộ 5 cắt đôi thành phố. Năm 2000, Charles R. Brown, giáo sư sinh học của đại học Tulsa và là chuyên viên về chim én Cliff Swallows, đã đến thăm tu viện và đề nghị một số ý kiến để gọi đàn chim én trở về, trong đó có việc làm những chiếc tổ. Tu viện cũng đã xây một số tổ nhưng rồi dỡ xuống vì không hợp với truyền thống lịch sử của nhà thờ. Trong khi đó, lễ hội mừng chim én trở về vẫn tiếp tục. Có một số chim én trở về nhưng rồi lại bay đi.
Dẫu vậy, người dân địa phương nói rằng luôn luôn còn những năm sau. Nguyễn cũng tin như vậy. Và chắc bạn nhỏ cũng mong như vậy. Một ngày kia chim én sẽ trở về dưới mái nhà thờ ngói đỏ ở San Juan Capistrano. Trở về để làm đẹp những đám cưới nơi vùng cận duyên có hoa giấy đỏ. Trở về để những cuộc tình còn tiếng ca và hy vọng.