Tháng Chín trời mưa, mưa từ New York mưa sang Berlin, đất trời âm u xám xịt, lạnh lẽo mệt mỏi. Dế mèn ngủ một mạch trên chuyến bay, nửa tiếng trước khi máy bay hạ cánh, người tiếp viên lắc vai đánh thức phe ta mới mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt.

Museum Island, Berlin

Trần Lý Lê
Sáng Chủ Nhật nên thành phố vắng vẻ không mấy người qua lại trên đường phố. Quán trọ một ngày nằm trong vùng Mitte (Tâm Điểm) được xem là khu phố lịch sử của Berlin. Ngủ một giấc ngắn thấy đói đói, phe ta mò ra phố kiếm thức ăn, bữa ăn giữa ngày ở đây là bữa điểm tâm ở bên nhà. Chưa đi bao xa, trời đổ mưa tầm tã. Dế Mèn đứng trú mưa dưới tàn cây bên bờ sông Spree, trên sông vịt trời và thiên nga thủng thẳng bơi lội, làm thành những nếp sóng vòng cung.

Bên bờ sông Spree
Nhìn qua bên đường Leipziger Strabe, không tìm mà thấy, là cửa hàng buôn bán khá đồ sộ VietHaus. Một phần là nơi bán đồ gốm, lỉnh kỉnh những bát đĩa, búp bê bằng vải, những vật dụng bằng nan tre… Quán ăn Sen khá lớn, trưa Chủ Nhật vắng tanh, Dế Mèn ăn thử mấy món. Gỏi ngó sen khéo trộn, vừa đủ dấm đủ đường nên khá ngon miệng, dù ngó sen đông lạnh, không giòn, lại pha thêm khá nhiều các thứ rau khác và cả giá cho có đủ một dĩa nhỏ. Thịt gà xào sả ớt Berlin có đầy đủ sả ớt thêm cả nhiều thứ rau nên hương vị khác xa món ăn cùng tên bán tại Hoa Kỳ và Pháp. Ở đây nhà hàng “xào”, có lẽ “hầm” mới đúng vì những thứ rau xào chung như ớt xanh, bắp cải trắng (cauliflower), cần Tây đều nát nhừ. Mấy thứ rau này có hương vị riêng và khá nồng nên mùi rau át giọng sả! Món này nếu đặt tên, Dế Mèn sẽ gọi là “ớt xanh xào sả ớt”.

Nhà hàng VietHaus
Người dọn bàn vui vẻ, nói tiếng Việt giọng miền Bắc. Nhà hàng dường như đã huấn luyện nhân viên khá kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên Dế Mèn vào quán ăn Việt Nam, chủ Việt Nam, mà dọn thức ăn theo tiêu chuẩn hàng quán Âu Mỹ. Những chi tiết nhỏ nhặt tỉ mỉ nhưng đủ để ta thẩm định cách buôn bán làm ăn. Chẳng hạn khi Dế Mèn hỏi một đôi đũa, đôi đũa được mang đến bàn ăn trên một chiếc đĩa; sau khi ta lấy đôi đũa, người dọn bàn mang đi chiếc đĩa trống. Thức ăn được đưa lên bàn từ bên phải và chén dĩa đã dùng xong, được thu dọn từ bên trái. Đại khái như thế, nên phe ta cho nhà hàng 9 điểm về cách điều hành và huấn luyện nhân viên. Quán ăn lại theo đúng tiêu chuẩn “cấm hút thuốc”. Thực khách phải ra ngoài đường để phi thuốc lá nếu muốn. Như thế là đủ 9 điểm dù thức ăn chỉ được 5, 6 điểm. Chỗ ngồi thoải mái, không khí ấm áp, nhân viên lịch sự nên phe ta ngồi khá lâu, nhấm nháp trà sen cho đến khi cái tivi chiếu khúc phim phải gió, hình ảnh hồ chí minh chết ngắc trong hộp nhựa. Chán quá nên Dế Mèn lội mưa đi tiếp, đang có chút hảo cảm với chủ quán và định bụng khi nhân viên đến dự ECCO/ESMO thì tổ chức bữa ăn của công ty ở đây để ủng hộ thì lòng bỗng dưng nguội tanh.
Trời cứ mưa ướt át, che dù mặc áo lạnh, phe ta cứ đi. Đến quảng trường Gendarmenmarkt đứng ngó quanh, ba phía là những toà nhà đồ sộ: Franzosischer Dom, Deustcher Dom và Konzerthaus Berlin. Hình như đây là quảng trường đẹp nhất của thành phố, đặt tên kỷ niệm Gens d’ Armes, một chính thể thời Prussian do ông Huguenot tị nạn từ Pháp vào năm 1685 khởi đầu. Người sùng bái Hugeunot xây nhà thờ Franzosischer Dom để thờ phượng. Nhà thờ này hầu như giống in nhà thờ Deustcher Dom đối mặt về kiến trúc; giữa hai nhà thờ là hý viện Schinkel (Schinkel’ s Konzerthaus). Chung quanh Gendarmenmarkt là những cửa hàng tên tuổi bán quần áo, giày dép…, khu thương mại đắt tiền nhất của Berlin.

Một góc Gendarmenmarkt
Từ bên ngoài, tòa nhà Franzosischer Dom là phó bản của nhà thờ mẹ tại Charenton, Pháp xây từ năm 1705. Đây thực sự không phải là một nhà thờ đúng nghĩa, nhưng được gọi là “dom” qua cấu trúc nóc hình tròn kiểu Gonstard, xây thêm vào năm 1785. Người đi xem xếp hàng vào cửa (hổng tốn tiền), phe ta chỉ ngó bên ngoài rồi đi luôn. Dế Mèn nghe bạn bè nói rằng đến vào lúc hòa nhạc sẽ được nghe tiếng phong cầm ở đây rất hay!

Toàn cảnh quảng trường Gendarmenmarkt
Tương tự như Franzosischer Dom, Deutscher Dom cũng được thêm cấu trúc nóc tròn Carl von Gontard vào năm 1785, và hai tòa nhà đứng ngó nhau. Hiện nay Deutscher Dom được dùng làm phòng triển lãm. Hý viện Schinkel (Schinkel’ s Konzerthaus) được xem là kiến trúc đẹp nhất trong số những tòa nhà do ông Schinkel vẽ kiểu và xây cất. Tòa nhà được xây năm 1821 sau khi hỏa hoạn thiêu rụi the Carl Gotthard Langhan’ s National Theater. Kiến Trúc Sư Schinkel vẽ kiểu tòa nhà mới theo kiến trúc tương tự để “nối” liền hai tòa nhà đối mặt, nghĩa là có sự hòa hợp giữa chúng với nhau. Thế Chiến thứ II kiến trúc này bị phá hủy khá nặng, sau những năm dài tu bổ, hý viện Schinkel mở cửa lại năm 1984, và được xem như kiến trúc tiêu biểu của nghệ thuật Berlin.
Mai phe ta lên đường qua Prague, chỉ dừng chân tại Berlin qua đêm. Chuyến đi này không mấy thuận tiện, phe ta định ghé Krakow và Warsaw, Ba Lan. Berlin không phải là thành phố thương mại nên rất ít chuyến bay nối liền thành phố này với những thành phố ngoại quốc khác. Đi xe lửa thì lâu phát ớn, thời giờ ít ỏi mà phải tiêu xài 5, 6 tiếng trên xe thì phí quá, nhất là lộ trình lại đi qua làng quê, chẳng có gì khác hơn là đồng cỏ thôn làng; thôn làng ở đâu mà chẳng giống nhau, ngó hoài cũng thế? Tính đi tính lại mãi cũng không xong, phe ta đành đổi ý, ghé Prague mấy ngày trước khi trở lại tham dự cuộc hội thảo ECCO/ESMO tại đây. Ít ra xe lửa từ Berlin đến Prague và ngược lại khá thuận tiện. Lâu lắm rồi Dế mèn cũng chưa nhìn lại thành phố mà mình cho là đẹp nhất Âu Châu nên cũng tò mò, người đẹp có còn như xưa chăng?
Mãi đến gần 6 giờ chiều mặt trời mới ló dạng, bầu trời ấm áp lên được chút xíu, nhưng Dế mèn cuốc bộ gần ba tiếng nên đã thấy khá đủ. Tối nay phe ta đi ngủ sớm, mai lên tàu. Thế là hết một ngày, ngày Berlin âm u ướt át.
TLL