“Mọi sự đều sẽ hết, nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các thế lực khác sẽ qua đi, nhưng Họ vẫn còn. Bí mật trong sự bất tử của Họ là gì?” [All things are mortal but the Jews; all other forces pass, but he remains. What is the secret of his immortality? Mark Twain (Quoted in The National Jewish Post & Observer, June 6, 1984).] Nhà văn Mark Twain đã viết về người Do Thái như vậy. Điều gì khiến người Do Thái, hay còn gọi là người Israel, được mệnh danh là những người bất tử? Có lẽ là do nguồn gốc đầy tín lý nhiệm mầu như sau.
Ngược giòng lịch sử nhân loại, các tài liệu ghi chép rằng: Người Israel có nguồn gốc từ người Hebrew cổ đại, xuất hiện tại Trung Ðông từ 4,000 năm trước. Theo truyền thuyết còn ghi trong Kinh Thánh Cựu Ước, người Israel và người Arab là con cháu thuộc giòng dõi Abraham. (Tên cha sinh mẹ đẻ của Abraham là Abram. Sau này ông được Thiên Chúa đổi tên thành Abraham). Vâng theo lời mời gọi của Thượng Ðế, Abraham lìa bỏ quê hương ở thành Ur, phía Bắc vùng Mesopotamia – Lưỡng Hà – giờ đây là Vùng Ðông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đến lập nghiệp tại xứ Canaan, một vùng đất kéo ngang từ bờ sông Jordan đến biển Ðịa Trung Hải ngày nay.
Theo Sách Xuất Hành trong Kinh Thánh Cựu Ước, khoảng năm 2,000 trước Công Nguyên, Abraham cùng gia đình rời bỏ quê hương đến Harran. Tại đây, trong một thị kiến ban đêm ông đã nhìn thấy Ðức Chúa Trời, được Ngài chỉ đường đến vùng đất Canaan. Ðức Chúa Trời cũng lập Giao Ước với Abraham rằng:
“Ta là Thiên Chúa Toàn Năng, hôm nay ta lập Giao Ước với ngươi. Ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc, và để đánh dấu Giao Ước này, ngươi sẽ đổi tên là Abraham, có nghĩa là “cha của nhiều dân tộc.” Ta sẽ giữ lời hứa để xứ Canaan sẽ thuộc về ngươi, và giòng dõi của ngươi đến muôn thuở muôn đời. Và ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.”

Chính vì lời phán truyền của Thiên Chúa, nên sau này Canaan được gọi là Ðất Hứa – Promised Land. Abraham chấp nhận Lời Giao Ước, nguyện sẽ tôn thờ Ðức Jehovah – là Thượng Ðế duy nhất của vũ trụ. Lịch sử của Israel bắt đầu từ câu chuyện, liên quan đến chuyến di cư tìm đất hứa của gia đình Abraham là như thế. Họ trở thành một thị tộc – clan – sau đó phát triển lớn hơn thành một bộ tộc – tribe – và cuối cùng cắm rễ để trở thành một dân tộc – nation – đó là dân tộc Do Thái, hay dân tộc Israel hiện nay.
Kinh Thánh chép rằng: Ðức Chúa Trời tạo thành trời đất, sau đó Ngài tạo ra con người. Tên của người nam đầu tiên là Adam. Tên của người nữ đầu tiên là Eva. Con cháu của Adam và Eva có rất nhiều, kéo dài cho đến đời ông Noah.
Con trai lớn của Noah là Shem, trở thành tổ tiên của các giống dân Israel và Arab. Vì thế đã phát sinh ra danh từ “Semites,” để gọi chung người Israel và Arab, có nghĩa là “con cháu của Shem.” Con cháu của Shem tiếp tục phát triển, cho đến đời của Abraham. Abraham thành hôn với Sarah nhưng không có con, nên Abraham lấy Hagar làm vợ thứ. Hagar sinh ra một con trai, đặt tên là Ishmael. Cùng trong thời gian này, người vợ đầu của Abraham là Sarah cũng sinh con trai, đặt tên là Isaac. Bà Sarah đã yêu cầu Abraham đày Hagar và Ishmael, phải ra khỏi bộ tộc.
Kinh Koran của Hồi Giáo, theo sát Kinh Thánh Cựu Ước cho đến thời điểm này; nhưng bắt đầu tách ra từ đây. Theo Kinh Koran, Ishmael đi tới Mecca; tại đây con cháu của Ishmael phát triển mạnh khắp bán đảo Ả Rập, trở thành người Hồi Giáo. Con cháu của Isaac vẫn ở lại Palestine, trở thành tổ tiên của người Hebrew, mà sau này chúng ta gọi là Israelites rồi Jews.
Trong rất nhiều thế kỷ, người Hồi Giáo và người Israel, mặc dù cùng chung một nguồn gốc, vô cùng thù ghét nhau, do kỳ thị tôn giáo. Cũng theo Kinh Thánh, đây chính là một lời nguyền khắc nghiệt, mà Thiên Chúa đã đặt lên số phận của người Israel và người Ả Rập.
Sau khi Abraham chết, trách nhiệm lãnh đạo gia đình và bộ tộc, được truyền lại cho con trai của ông là Isaac, và rồi đến con trai của Isaac là Jacob. Jacob có mười hai người con trai. Tất cả bắt đầu từ Abraham, Isaac, Jacob cho đến mười hai người con trai của Jacob được gọi là “tổ phụ” – Patriarchs – tức là tổ tiên của dân tộc Israel. Chữ Israel lần đầu tiên được dùng trong Kinh Thánh, có liên quan đến Jacob. Một đêm, Jacob nằm mơ đánh nhau với một người lạ. Sau đó chính người lạ ấy – là hình ảnh của Thiên Chúa – đã chúc phúc cho Jacob, đặt cho ông cái tên Israel, có nghĩa là “Kẻ Chiến Ðấu Với Thượng Ðế.” Kể từ đó, người Hebrew được gọi là Bnei Yisrael – “Sons of Israel” – “Những người con của Israel” – hoặc “Israelites.”
Khởi từ dân tộc Israel đã ra đời ba tôn giáo lớn nhất, có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Khởi đầu là Judaism – Do Thái Giáo, xuất hiện vào khoảng năm 1500 trước Công Nguyên. Tiếp theo là Christianity – Thiên Chúa Giáo – do Ðức Jesus Christ sáng lập, vào giữa thế kỷ thứ nhất, như một nhánh ly khai từ Do Thái Giáo. Cuối cùng là Hồi Giáo, do nhà tiên tri Muhammad sáng lập vào thế kỷ thứ 6. Tuy nguyên thủy không phải là một nhánh ly khai từ Do Thái Giáo hay Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo tự cho là sự tiếp nối hoàn hảo, để thay thế cho hai tôn giáo nói trên. Sự ra đời của ba tôn giáo, và những văn bản thiêng liêng, đã tạo nên Kinh Thánh – quyển sách được đọc nhiều nhất qua mọi thời đại.
Kinh Torah của Do Thái, được Thiên Chúa Giáo gọi là Kinh Cựu Ước, đã đem lại nguồn cảm hứng cho 14 triệu tín đồ Do Thái, hai tỷ tín đồ Thiên Chúa Giáo, và được kể lại trong Kinh Koran cho 1.5 tỷ tín đồ Hồi Giáo.
Canaan nằm ở nơi giao nhau của các nền văn minh, kết nối ba châu lục Châu Phi, Châu Âu và Châu Á. Nếu như ngày nay người ta tin rằng, con người có nguồn gốc từ Châu Phi, thì tổ tiên của tất cả những người thuộc Châu Á và châu Âu, chắc chắn đã đi qua vùng đất này.Khi các đế quốc lần lượt nổi lên, vùng đất Canaan trở thành địa điểm chiến lược, trở thành một hành lang nằm giữa biển và sa mạc. Canaan cung cấp cho các đoàn thương nhân và các đạo quân chinh phục, một con đường độc nhất đi xuyên qua giữa các quốc gia rộng lớn và hùng mạnh ở chung quanh. Những trận đánh dữ dội đã diễn ra trên và chung quanh vùng đất Canaan. Tất cả những điều này, khiến Canaan trở thành lời nguyền cũng như phước lành cho các dân tộc nhỏ sống ở đó. Trong số các dân tộc này, có tổ tiên của người Do Thái. Có rất ít bằng chứng cụ thể về người Do Thái đầu tiên. Phần lớn những điều chúng ta biết về người Do Thái là qua Kinh Torah – một tài liệu rất có thể thiếu sót, nếu được xem là tư liệu tham khảo lịch sử.
Về chính trị, Abraham, Isaac và Jacob chỉ là những nhân vật nhỏ tại vùng đất Canaan, giữa vô số những nhà lãnh đạo của các bộ lạc lớn hơn ở chung quanh. Trong suốt thiên niên kỷ thứ hai trước Công Nguyên, Canaan chỉ là một tỉnh, của một trong số những cường quốc thuộc khu vực hồi đó. Chẳng hạn như Ai Cập ở phía nam, Babylon và Mesopotamia ở phía bắc. Những cường quốc này tự phụ có những hệ thống quản trị tiên tiến, sở hữu công nghệ quân sự mới nhất, và buôn bán mở mang vượt ra khỏi biên giới. Không ai thoát khỏi ảnh hưởng của họ, về nghệ thuật và kiến trúc, cũng như tinh thần. Những truyền thuyết và các chuẩn mực xã hội của Mesopotamia, rõ ràng đã ảnh hưởng và đem lại màu sắc, cho những phong tục tập quán của người Do Thái trong thời gian đầu tiên. Ðồng thời biến họ thành “những người bất tử.”
HV
*.Tài Liệu:
https://www.thestandard.co.zw/2016/11/20/secret-jewish-immortality/
What is the secret of Jewish ‘immortality’?
http://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/196382/chinas-secrets-of-jewish-success
China’s Search for the Secrets of Jewish Success