
Hugo
– Hê! chúc mừng cuộc hội ngộ mà tao mong chờ nhất trong đời!… chúc mừng năm mới!
Tụi tôi, gồm tôi, Hugo, Chris, Vanessa, Douglas, Jay, nâng ly.
Căn Apt. lầu 5 của Hugo, Cambridge, Mass.
Sáu cái miệng la hết cỡ, 6 tay, 6 ly Scotch đưa cao, cụng.
– Cheer! Yaaahooooo! Chúc mừng năm mới!
Chỉ 5 phút, chuông cửa kêu.
– Buzzz! buzz!
– Yêu cầu mở cửa! Cảnh sát!
Tám bộ mặt xìu.
Hugo mở cửa.
Hai cảnh sát, một trẻ, một già mặt âm khí như quân khủng bố.
– Well! Có án mạng?
– !!!?
– Có đánh nhau?
– ???!
Hugo.
– Party only!
– Và vui đùa!
Tôi chen vô.
Ông Cảnh sát già nhìn Hugo, quay qua tôi… mắt chạy từ đầu đến chân như máy security ở sân bay, mặt ông hiền trở lại khi thấy tôi, dân Á châu. Nơi không có máu khủng bố, chỉ có đánh nhau và nghèo…
Ông lên giọng.
– Có ai chết không?
Tôi nhún vai.
– Có ai bị thương không?
– Có ai bị khủng hoảng không?
– Có ai bị tra tấn… không?
Nhún vai tiếp.
Ông Cảnh sát.
– Nếu anh nhún vai nữa, tôi sẽ bắt vì tội… coi thường, làm bộ ngu, bất hợp tác với nhân viên công lực theo điều 17/28…/7 …
Tôi tới giờ fun.
– Well! Tôi là công dân Mỹ, có quyền ngu part time…!
Ông Cảnh sát nghiêm giọng.
– Không phải đùa lúc này!
Ông chống nạnh.
– Nếu không có gì… thì tại sao hàng xóm cho biết tụi mầy đang giết nhau, la hét om sòm? Hả!!!! hả!
Tôi chen vô.
– Ai nói với ông rằng tụi tui không có quyền la?
Tôi bày chuyện.
– La là biểu hiện tâm sinh lý về niềm khoái cảm thường tình. La nhỏ là rên, la lớn là la, thú vật cũng vậy…
– Anh có thể im cho tôi làm việc được không?
Ông Cảnh sát ôn tồn.
Tôi tỉnh bơ.
– 6 giờ chiều, la tự nhiên!
Cảnh sát.
– Có tiếng súng, tiếng hét như bị đâm!
Tôi cười.
– Tụi tôi đang coi bộ phim chiến tranh Heaven & earth. Không ai chết, bị thương ở phòng này.
– Hàng xóm khiếu nại, quá ồn.
Tôi bước ra ngoài, bấm chuông 2 Apt. kế bên.
Một thanh niên.
– Tôi Nicky!
Một bà cỡ 50…
– Jen!
– Tôi là H. mời mọi người! Hôm nay mừng Tết sớm! Là ngày vui của tụi tui!
Mọi người vô phòng,
Tôi quay qua hai Cảnh sát, định nhún vai lại thôi.
– Anh có muốn tham gia?!
Ông Cảnh sát già nhìn tôi như thằng IS tật nguyền, bỏ đi.
Thực tập ở Animation house được 6 tháng.
Một buổi sáng, Hugo kéo tôi vô bàn.
– Hê! Tao mới có bạn gái, Eldora, Mỹ gốc Mễ, học bên Trường nhạc Berklee.
Và cũng từ hôm đó Hugo đeo cứng con nhỏ, không có mặt thường trong những cuối tuần nhậu nhẹt của xưởng phim.
– Sorry! Hôm nay tao bận đi chợ.
– Bận shopping!
– Bận!…
– Bận…!
Chris chọc.
– Không phải vui chơi với bồ?
Tôi hùn thêm.
– Ở nhà với ẻm à! Nó chân dài, mầy leo hụt hơi á!
Jay phang cú độc.
– Ở nhà mần bù?!
Sau 3 tháng thì tụi tôi biết rằng đã nghĩ sai về người bạn Tây Ban Nha, tên thì HUGO (bự!) mà cao có 4 feet.
Hugo đi làm thêm mỗi đêm ở tiệm giặt để có tiền nuôi con bồ mới và bà mẹ ở quê nhà.
– H! Tao giao hàng kế bên… ghé thăm mầy.
Hugo bước vô phòng tôi, mặt xanh lè, mệt nhọc.
Tôi hỏi.
– Sao? Khỏe không? Con nhỏ bồ ra sao?
Hugo thở dài.
– Nó thì ăn nhiều, chơi nhiều; bà già tao thì bệnh nhiều, thuốc nhiều…! Mẹ!
Hugo bây giờ mắt đậm thêm hai quầng, màu da nâu bắt đầu đen trên má.
Tôi rót đầy hai ly Scotch on rock.
– Lâu quá! Uống cái cho vui! Bà già và con nhỏ còn đó, chỉ có những niềm vui của mình qua đi thôi!
Hugo làm một hớp, xoay ly rượu trong tay.
– Tháng tới tao về Tây Ban Nha, lo cho bà già.
Hugo về nước, bỏ lại con nhỏ bồ. Và những rắc rối bắt đầu.
Chỉ một ngày sau khi Hugo đi.
– Hello Chris! Eldora đây! Anh khỏe không?
– Hi El! Khỏe!
– Anh có thì giờ không?
– Ờ!!!… có nhiều nhiều!
– Em đang nhậu một mình! Buồn quá!… Anh muốn tới chơi với em?
Chris, độc thân, có tiền, có chiếc Porche, có condo, không có bồ. Rảnh. Đi liền.
20 phút sau.
Cái Bar rậm rật ở downtown Boston.
El gọi chai Glenlivet, 2 cái Taco bò.
El ngả ngớn, lôi cuốn Chris.
Khuya.
– Chris, Em đói!
Đói thì ăn, Chris đưa con nhỏ xuống Phố tàu ăn Dumpling, Mì Vịt quay.
30 phút sau.
– Chris! Đưa em về dùm… gần nhà em có mấy thằng giang hồ… Sợ!… Nợ anh một chầu, lúc này em kẹt!
Có sao đâu! Chris đứng dậy, El say quá… ngã trên tay nó.
… Thử hỏi! chuyện gì sẽ xảy ra: một đàn ông, một đàn bà , độc thân, no say?
Chris thức từ sáng, đang uống cà phê.
El bước ra.
– Em bận, đi công việc gấp, anh có thể cho mượn $200… trả sau!
Chris móc túi lấy $200.
– Không sao! Tặng!
Chris lấy áo.
– Bye!
El biến như gió.
Chris giấu kín chuyện.
Hai ngày sau.
– Hello Jay!
– Hi El!… Khỏe không?
– Khỏe… nhưng buồn và cô đơn!
– Oh! Đẹp như cô mà… một mình?
– Anh đang làm gì?
– Mới tập thể dục, tính đi ăn tối bên kia đường.
El cười.
– Ha! Vậy tới đây ăn chung cho vui! 15 phút em ghé rước!
Jay nghèo nhất trong đám, gốc Anh, sinh bên Tân Tây Lan, một mình qua Mỹ sinh sống đã 5 năm, trú tại một tầng hầm nhỏ, trong chung cư gần xưởng phim, có tiền là nhậu Scotch, ăn nhà hàng, không để dành vì hy vọng thừa hưởng gia tài của ông già 85 tuổi, chủ nông trại nuôi bò, bởi anh ta là con duy nhất.
– Trước hay sau tao cũng ôm hết cái tài sản kếch xù đó đổ vô Scotch. Tao đợi! Hồi trẻ Ba tao uống Scotch thay nước, vung tiền bao gái, cờ bạc có cỡ, rồi sẽ đi sớm, ổng chỉ chi tao tiền học… không cho tao thêm một xu, sợ tao hư, bắt tao coi trại bò 10,000 con. Mẹ!
Jay nốc ly đúp Chivas.
– Tao phải trốn mấy con bò qua đây… làm việc, nhậu!
Và tối nay cậu Jay nhậu với em El.
Bắt đầu bữa tối tại Fogo de Chao, nhà hàng Steakhouse Brazil.
Jay, El đều ngà ngà với cả chai Duggan’s dew.
– Bây giờ em mời! Qua Waltham làm tiếp! Có nhà hàng Thái, bar đẹp, ngon, rẻ!
Mỗi người 4 shots và một gỏi đu đủ, một padthai là cả hai tới Texas! (có nghĩa là say! tụi tui đặt ra! Giống như tới Nhatrang của mấy ông VN).
El gọi tính tiền, hầu bàn tới, cô đưa Card.
– Dạ! Card không cà được!
Người hầu bàn cho biết.
– Không thể!… Tôi mới mua cả mấy ngàn tiền quần áo lúc chiều, tại sao không được? Thử lại coi!
Người hầu bàn thử.
– Thưa vẫn không được!
El nghi ngờ.
– Hay anh làm sai?
Người hầu bàn cười.
– Dạ không!
Jay chồm dậy, nhừa nhựa.
– Rắc rối!
Anh lấy hóa đơn, đưa Card của mình.
– Không bao nhiêu! Anh trả luôn cho!
El cười, thì thầm.
– Đêm đẹp và còn dài (đã 1 giờ sáng!)… Hay về nhà em, uống chút cà phê cho bớt say?
Jay cũng chỉ chờ chừng đó.
CÀ… chỉ là cớ! PHÊ mới là căn!
Hai anh chị El, Jay vui một đêm tưng bừng.
Jay cũng dậy từ sáng, ngồi ghế uống trà như Chris.
El không mặc gì, bước ra từ phòng ngủ.
– Ăn sáng! Em đói rồi!
Jay phone.
20 phút, 2 phần ăn sáng bày đầy bàn.
Ăn xong, Jay thèm thuồng nhìn El.
Lại vô phòng ngủ, cú đúp.
Jay bù cho những ngày meo gái.
Cuối tuần đó, 12 giờ trưa Thứ Bảy.
– Hello H!
El gọi đích danh tôi.
– Khỏe?
– Rất khỏe!
– Vui?
– Nhiều, còn cô?
Giọng El như tuột dây thiều.
– Ở một mình!… Buồn quá anh!
– Xinh đẹp! tài năng như em mà BUỒN?
– Dạ! Anh sẽ làm gì với ngày Thứ Bảy đẹp trời này?
– Viết truyện ngắn, vẽ tranh… uống rượu với bạn!
– Uổng một ngày đẹp! Hay là tung tăng với em đi?
Tôi cũng chỉ đợi câu hỏi đó như Chris và Jay.
Tôi, ly dị, nằm cu ky mỗi đêm trên cái Penthouse từng 60 downtown Boston này, lý do gì mà tôi không hồ hởi khi El đòi tung tăng.
Vậy là tung tăng.
– Mình lên Framingham chơi, bạn anh có cái nhà hàng Phở Đakao, toàn món ngon của Việt Nam, kèm bar và nhạc Jazz mỗi cuối tuần, fun lắm!
Tức nhiên tôi sập cái bẫy fun của El.
Cua lột chiên sà lách, bò tái chanh, gân bò hấp, cánh gà nướng kiểu Thái… bạn mời chai Cordon Bleu, bấy nhiêu là tôi và El tới Texas!
Tuồng cũ, El gạ về nhà uống Trà (cô biết tôi không uống cà phê), nhưng tôi muốn cô về từng 60 của tôi, uống rượu tiếp.
– Anh còn chai Macallan ngon!
El ôm tôi hôn nồng nàn.
Đêm, bão biển chợt tới, đầy gió.
Đêm, phòng ngủ của tôi rung rinh.
Tôi thức dậy sớm hơn Chris và Jay, cũng ngồi ở bàn, nhưng không cà phê, không trà mà là nước Lựu.
El cũng bước ra, trần truồng.
– Hê! Mặc đồ vô, trên cao gió lạnh… đau bụng!
Tôi gọi Phở, gỏi cuốn ăn sáng.
Điện thoại bíp, El bắt máy, bước ra sân, bước vô.
– Em kẹt, đã không trả tiền phone 3 tháng, Verizon đòi cắt…
Tôi tặng cô $200.
Cũng như Chris, Jay, tôi giấu kín vụ này.
NHƯNG CHUYỆN KHÔNG NGỪNG Ở ĐÓ!
– Hello Chris! Anh khỏe không?
– OK! Còn em!
-…!
– Hello?
– …!
– Hello El! Em có đó không?
– Ừ!…
– Em sao?
Giọng El chậm và rõ như giọng quan tòa.
– EM…CÓ BẦU!…
-!!!
– Hello anh Chris!
– Hello Chris?
– Hello! Anh có đó không? Chris!
Giọng Chris phều phào như tội nhân.
– Ok!…
– Em có bầu!
Chris cười nhẹ.
-…He! Không phải anh… Em coi lại! Anh xài bao tốt lắm!
– Chúa biết! Làm sao em biết! Cho anh hay thôi! Nhưng em cần ít tiền cho xong việc!
El cúp máy.
Chris tuột khỏi ghế.
– Chúa ơi là Chúa ơi! Lạy trời không phải của con!
Chris hẹn cô ta, tặng $300.
Sáng Thứ Ba, ngày buồn nhất trong tuần.
– Hello Jay!
– El! Vui không?
– …!
– Khỏe không?
– …!
Lại giọng quan tòa.
– EM CÓ BẦU!
Jay cười lớn.
– Làm sao có được?
Nó nhìn chung quanh, nhìn tôi, Chris bỏ chạy ra parking.
– Hello El!
– Có đây!
– Cô bình tĩnh, không phải của tôi! Thề có Chúa… tôi đã dùng loại bao mới nhất có kem chống tinh trùng… đứa nào ló đầu ra là chết tươi! Hơn nữa tôi xài double không- thể-có- bầu!!! Never!
El õng ẹo!
– Em chỉ cho biết!… Tùy anh! Em cần chút tiền cho xong!
– Tôi đang nghèo… còn $200!
Cô cúp máy! Jay xốn xang, bần thần… rủi bao hư! hoặc made in China thì biết đâu được. Chúa ơi!
Jay cũng giúp $200.
Ngay tối đó.
– Hello anh H!
– Hi El! Khỏe, vui?
– Rảnh không? Em muốn gặp anh có chút chuyện!
– Em muốn là rảnh liền! Mời em buổi tối luôn!
– 10 phút em tới!
Có người đàn bà đẹp, rành nhạc Chopin, chơi Cello hay tới chơi nên tôi chuẩn bị bữa nhậu cuối tuần chu đáo.
Trên bàn đã có bó hoa cúc Nhật to, tôi bày 1 chai Cardhu, 2 ly Scotch, dĩa 4 loại cheese, dĩa xúc xích bò ướp tỏi, lưỡi heo chua của Ý, pate gan cá Cod, ớt chua Mễ, olive xanh, và mặc cái áo thun đen bó sát người, lòi bắp thịt (vẫn tập mỗi tuần)…
– Hello H!
– Chào El! Em đẹp như mọi khi! Mời ngồi… em uống gì?
El đẹp dịu dàng trong bộ đầm lụa trắng, ngồi vô bàn, tôi rót 2 ly, bữa tối bắt đầu.
Ăn, uống, cười, kể chuyện vui, chuyện Trump, chuyện Hillary, chuyện Rodrigo…
Tôi rót thêm rượu, gắp xúc xích bò, ớt chua cho El, lát lưỡi heo, olive cho mình.
Cụng ly.
– Anh H… em có chuyện!
Tôi cười, nhai miếng lưỡi heo.
– Chuyện gì?
– …!
El im lặng, tôi hỏi.
– Chuyện gì cưng?
El thở dài.
– EM CÓ BẦU!
Tôi như văng lên trần nhà, nuốt trộng miếng lưỡi heo… nghẹt thở!
– Em!!!….!!! Em có bầu?
– Đúng!
Tôi lạnh người, mồ hôi ướt lưng, đứng dậy bước tới cửa sổ, cố uống ly rượu, quay lại El, run run.
– Em coi kỹ, chắc không phải của anh, vì… vì…anh…
El nhún vai.
– Trong hoàn cảnh này ai cũng thường nói không phải của mình, tùy anh,
Tôi tỉnh lại, vẫn còn run.
– Anh cột ống tinh lâu rồi!… Làm sao có bầu?
El đứng dậy.
– Chúa biết!
Cô rót ly rượu, nốc cạn.
– Em về! Anh có thể cho vay $500, trả tiền nhà tháng này? Tháng sau em trả lại.
Tôi biết El không bao giờ trả lại, nhưng muốn cho chuyện có bầu biến lẹ, tôi đưa cô cái check.
– Cám ơn! Bye anh!
– Bye!
Tối Thứ Bảy của tôi tan tành,tôi nằm như khúc củi khô trên giường.
… Bác Sĩ có nói: cột thì cột nhưng đôi khi vẫn trục trặc… có thể có bầu… chết con rồi!
Tôi nốc thêm 3 ly rượu vẫn thức suốt đêm…
Ba tuần sau, sáng Thứ Hai.
Michael.
-Tao đi phi trường đón Hugo, nó có giấy di dân, qua làm việc.
Đầu vẫn lùng bùng vụ El có bầu, tôi quên chào Michael đầu tuần theo thông lệ.
Đi ngang phòng kỹ thuật, Jay ngồi trên ghế hai tay ôm gối, lên lầu, Chris đưa tay chào, mặt thất thần, không cười toe như mọi ngày.
Trưa Hugo về.
– Chào mấy cha! Gặp lại mừng quá! Khỏe hết?
Ba cái miệng.
– Khỏe!
– Tao mừng quá! Chúa giúp qua cơn hoạn nạn, bà già hết bệnh, có việc làm qua Mỹ.
Hugo lấy trong túi 5 chai rượu đế pha máu bò Tây Ban Nha màu đỏ đậm.
– Quà đặc biệt. Thằng em làm ở trại bò tót cho… Năm Mới tặng tụi mầy và Michael! Uống vô là nổi cơn Bò ngay. Coi chừng!
Tuần lễ trước Năm Mới, tụi tôi và Hugo chúc mừng ngày trở lại với buổi tiệc đầy ắp rượu, đồ nhậu tại căn Apt. lầu 5, Cambrigde của nó.
Tôi xuống phố Tàu đặt con heo sữa, Chris chơi đùi bò sấy khô, Jay 100 con sò ướp lạnh, Vanessa hot wings, Douglas hai hũ móng heo ngâm kiểu Greek.
Gần Tết, tránh kẹt xe, cả bọn tụ lại từ 5 giờ chiều, đang nhâm nhi món phá lấu lưỡi vịt tôi mua ở phố Tàu.
Chuông cửa.
– Buzzz!
Hugo đứng dậy, ra ngoài, chừng 5 phút, bước vô cười tươi như hoa hướng dương.
– Thưa mấy cha, giới thiệu người bạn gái thân mến! Eldora!…
Hugo mở cửa, Eldora bước vô, cười.
– Chào mọi người! Chúc mừng năm mới.
Tôi lạnh người, run như kinh phong.
El ôm Hugo hôn thật sâu, tụi tôi vỗ tay, El thì thầm gì đó với Hugo.
Tôi nghẹt thở.
Chris lúng túng đổ ly rượu.
Jay làm rớt dĩa đồ ăn.
Hugo nhảy lên.
Yahoooooooo!
Yeeeeeeah!
Nó ôm chặt El hét lớn hơn.
– Eldora…có… bầu… tao có con!
Một giây im lặng, căn phòng chật bỗng mở tung, đầy sáng.
Tôi gục đầu vô tường lẩm bẩm.
– Lạy trời… xong!
Chris run run vịn tay ghế, đứng dậy, làm dấu Thánh.
– Chúa ơi! … qua rồi.
Jay lượm cái nĩa, quỳ, đập đầu xuống sàn.
– Thanks Allah!
Cái tai họa chừng như đổ xuống đời tôi qua cái vèo, tôi thì thầm cám ơn đất trời phù hộ.
Hugo, El tới bàn rót đầy rượu.
– Hê! Chúc mừng cuộc hội ngộ mà tao mong chờ nhất trong đời. Mừng tao có con…. Chúc mừng năm mới!
Căn Apt. lầu 5 của Hugo, Cambridge, Mass.
Sáu cái miệng la hết cỡ, 6 tay, 6 ly Scotch đưa cao, cụng.
– Cheer! Yaaahooooo! Chúc mừng năm mới!
NHƯNG CHUYỆN CŨNG KHÔNG NGỪNG Ở ĐÓ!
Sau khi El sinh đứa con trai.
Hugo gọi tôi, Chris, Jay.
– Hê! Đang nghèo, tao cám ơn tụi mầy, quý nhân phù trợ!
Ba thằng tôi nhìn nhau.
-Tháng nào tao cũng nhận được ba thùng sữa của tụi mầy gởi cho thằng con trai!
Chris nhún vai đưa hai tay, cười mỉm, nhìn tôi.
Jay khặc khặc… team work!
À TÔI HIỂU RA!
Eldora có tinh thần đồng đội rất mạnh… cô đã share hết!
Tôi bần thần
– Mẹ! Như bác sĩ nói, chẳng may của mình thì sao?… Thôi thì gởi thùng sữa, phụ vô cho có tình.
Tôi choàng vai cười với Hugo.
(2016)