Menu Close

Trần Hồ Thúy Hằng

Trần Hồ Thúy Hằng sinh năm 1975, bắt đầu viết 2005, hiện sống và làm việc ở Sài Gòn.

Thơ của Trần Hồ Thúy Hằng không giống với thơ truyền thống. Nó khác về vần điệu và cách liên kết hình ảnh, ý tưởng. Như nhà văn Nguyễn Ðông Nhật nói, “tất cả không chỉ là kỹ thuật của nghề thơ; mà là một quan niệm thẩm mỹ Trần Hồ Thúy Hằng đang chiêm nghiệm bằng thơ ca của mình. Như thế, sự mới mẻ không nằm ở từ chữ; mà chính yếu, là từ cách cảm, cách nghĩ. Và, trước hết, là cái chất-thơ, sau đó mới đến chữ-thơ (Mallarme’)”.

Ðiều làm người đọc có thể cảm được là ngôn ngữ thơ Trần Hồ Thúy Hằng không dung tục, sống sượng mà chứa chất thơ, hồn thơ.

tran-ho-thuy-hang

SAO KHUÊ

Tĩnh vật

Buổi sáng đơn
Ánh mắt chạm tĩnh vật
Tách trà úp một góc riêng
Mùi khói ám trốn tìm

Bao thuốc trống không
Em ngồi lặng nghe hơi thở nhịp
Âm sắc anh là nỗi dịu êm
Tiếng gõ từng đêm không gian mịt
 

 

Cơn gió ru tôi 

Tặng anh Sơn

 

Ru tôi cơn gió

Ru khát vọng em chiều sủng tối

Ru trăm năm đời

guita da vàng ôm oan nghiệt

Ru đày kiếp

ánh mắt xé lửa

rỉ máu đêm

tôi là ai là ai mà yêu quá đời này

thời gian gặm tim óc

yêu trong nửa chính tôi

cắn môi bầm đen toé máu

ngước lên chiếc lá thu phai

Ru cơn gió thổi nhân gian

đã xé toạc từng mảnh

chiếc xương uốn éo thành lời

đã thấy gì?

xác người chất đống

Ru đêm đại bác việt nam cháy nóng

khăn trắng quấn vội lên hồn lạc

Ru tìm câu trong mộng mị

kết thành khúc nhân gian

ơn đời cho tôi cái tên mang về phía

mơ màng gần như là tuyệt vọng

 

Nha Trang

               

Hoàng hôn rơi chân bước ngây thơ

qua miền cát trắng           gió đẩy tôi đi

tiếng sóng ru hồn       mê           hùng vương đỏ thắm

đồi trại thuỷ phương sơn        chùa phật trắng

đỉnh kim thân        thuyết pháp       đài sen đại đức

viên gạch nung             bậc tam cấp         cụm kết dính

tứ trụ liền mạch     lòng tháp rỗng     ngó về đông

bao bọc gờ đất hình trụ đấu

phù điêu khắc sâu vách nứt    Ponagar, Tenexa

lạc trên     đỉnh núi chụt          dinh cầu đá

hoa viên      bông sứ        xương rồng phượng vĩ

triền đá lưu lạc hồn vong quốc

đồi lasan sừng sững vợ chồng diên khánh

bồng nguyên        thuỷ cung           loài vật biển       hải môn

bãi sỏi đan bờ cát mịn         thuỳ dương trắng

 

thượng tầng đoá hoa đời lánh nạn

cỏ dại lắng nghe lời thầm thì ba góc

vỡ không gian cái cười ngạo nghễ

giọt nước chưa cạn lời giã biệt

thuỳ dương nắng cháy bước chân lê

bình minh ngắm bóng kéo dài lăng kính

bọt trắng xô        từng đợt      chấm tròn tỉnh thức

ly café       vòng xoay ký ức         tầm nhìn rỗng

con mắt ngây ngô thất lạc

bàn tay siết        câu chuyện bước ra           đời

mùi hương lúa mới thắm tình ở trọ

dĩa rau xào chia lòng cơn khát

bàn phím thở đều trên ngón gõ

cái nhìn xé gió màu nhung

kéo xa tầm đợi             khuất           vào trăng

 

 III.

 màu đá mun          thảm cỏ biển         rạn san hô

hoang sơ màu nhiệt đới xanh mướt đàn dơi đen cuộc ngụ cư

sắc cầu vồng     con diều níu gió      làn mây lướt trên khung lịch sử

chưa thể gọi tên

nha trang

mùa yến đậu        dốc đá chênh vênh

thở hết một mùa xanh, lạ

trần phú lượn lờ vòng eo biển            nhớ

ngôn ngữ lẫn vào nhau         bước du nhập

tấm thân trần phơi trên cát        chôn muộn lời ru biển

dập vào cơn sóng        

trầm hương           hồi ức     trong khối thạch

vũng me cáp treo lòng lơ lửng         buổi tà dương

ghì mơ ước bay vào mộng

ya trang “Ea Trang” hải môn trang

chiêm thành bước chân tiền sử

dải lụa trắng khứa niềm đau

 

ngày mai

hốc gió