Tình cờ đọc được một “nghiên cứu” về thú vui đỏ đen của một trường đại học nào đó tôi không nhớ tên, đại khái kết luận rằng người Châu Á rất thích cờ bạc. Không biết độ chính xác của “nghiên cứu” đó ở mức độ nào nhưng tôi thấy, đã là con người, dù trắng-đen-vàng-đỏ, ai cũng có máu mê cờ bạc, một trong những thú vui của tứ đổ tường. Tùy theo lòng tham ít nhiều, mà người mê muội nghĩ đến thì lao vào như con thiêu thân, còn người tỉnh táo chỉ nghĩ đến thôi chứ không thực hiện. Tuy vậy, số người tỉnh táo lại quá ít trong cuộc sống hiện đại đầy sôi động, khi cờ bạc đã thành một kỹ nghệ tinh vi.

Một bàn xì dách trong sòng bài
Tôi đi qua khá nhiều sòng bạc, từ những tổ hợp giải trí lớn đến những sòng bài nhỏ ở các tiểu bang, để thử may mắn và quan sát thú chơi đỏ đen. Nhiều lúc tôi mơ mộng mình chơi bàn nào thắng bàn đó như “Vua bài” trong phim Hồng Kông. Mơ thôi chứ không dám đánh. Ấy thế, thi thoảng tôi cũng thử vài ba đồng tiền lẻ trên máy kéo game cho vui với bạn bè trong cuộc. Có một lần nhóm chúng tôi từng đánh vài ván xì-dách với số cược khá lớn trong một sòng bài ở Toronto, Canada. Chúng tôi hùn nhau 300 đô làm vốn. Một người cầm bài, hai người đứng chầu rìa làm quân sư. Sau bốn giờ đồng hồ đánh nhỏ, thắng nhiều hơn thua, số tiền đã tăng gấp mười lần. Người biết kềm chế, lẽ ra nên dừng ra về ăn mừng thắng lợi. Nhưng lòng tham của ba người cộng lại thành đại thâm với ba ván cuối cùng khi nhà cái ra toàn hai tây và xì dách. Chúng tôi rời khỏi sòng bài về đến khách sạn mà vẫn còn ấm ức “tại ai làm thua hết vốn”. Rốt cuộc, chúng tôi đều nhận ra mình thua vì tham lam quá mức và không trở lại hôm sau để gỡ gạc.

Chuyện gỡ gạc trong một cuộc thua bài là chuyện bình thường vì tâm lý háo thắng, phải lấy lại những gì mình đã mất. Có thể may mắn sẽ đến mà cũng có thể lại trắng tay. Cho nên ngay trong canh bạc, nhiều người đề ra “chiến lược” thế thủ, đặt cố định một số tiền, thắng thì thôi cứ thế mà đánh, thua tăng tiền cược gấp đôi, chẳng lẽ mười ván thua chẵn mười. Chơi cách này, có thắng thu về cũng chỉ là số tiền nhỏ đặt cố định ban đầu với điều kiện phải có đủ vốn theo từng canh bài. Nhưng lỡ số đen thui lui, thua liên tiếp trong khi số tiền cược không cho phép vượt qua mức tối đa do quy định của nhà cái thì kể như thua đậm. Ngay cả chơi máy quay số roulette cũng bị khống chế số tiền đánh tối đa vì các loại hình cờ bạc này nhanh chóng làm người chơi cháy túi. Tôi lại thấy có người đánh dàn trải theo xác suất. Và cho dù tính toán giỏi thế nào đi nữa, với chắc ăn đến chín mươi phần trăm, bạn vẫn có thể thua mười phần trăm còn lại thuộc về cái máy đã lập sẵn chương trình. Chính vì vậy, hầu hết người ta cho rằng thắng-thua cờ bạc là chuyện hên-xui.

Tôi nhận thấy, đối với bài lá như xì dách hay bài cào, quay số thì hên-xui là yếu tố chính cho một ván thắng-thua. Riêng với bài poker (xì-tố) may mắn cầm lá bài tốt nhưng không biết đánh vẫn thua như thường. Loại bài này đòi hỏi người chơi suy nghĩ để phân tích bài tẩy và tâm lý của người cầm cái, vì thế trên bàn xì-tố hầu hết con bạc cao thủ thường là phái nam chứ hiếm khi nào thấy phái nữ. Phụ nữ không thích động não, hé bài thấy ba tây, xì-dách là khuôn mặt rạng rỡ, còn bù trất thì lại chau mày dễ khiến nhà cái biết tẩy thu tiền cho lẹ. Riêng các máy chơi game, loại cờ bạc trúng thưởng hay máy kéo (slot machine) thu hút nhiều lứa tuổi khác nhau cả nam lẫn nữ. Tuy vậy, người lớn tuổi xem ra nhiều hơn, có lẽ những người này đã về hưu và không biết làm gì với thời gian thừa thãi. Nhiều người quan niệm đây là hình thức giải trí cho vui nhiều hơn ăn thua. Cho nên, nếu có thua vài chục bạc thì cũng chẳng đến nỗi tự trách mình là người ham mê đỏ đen.
Các máy chơi game thường cược từ một xu. Nói là một xu nhưng thực ra bạn có thể cược đến vài đồng. Tôi ít khi nào thấy người chơi kiên nhẫn đặt một xu, ăn thua ít ỏi như thế không đủ sức kích thích máu mê ăn thua thực sự bên trong cơ thể đàng sau lớp áo của thú vui giải trí. Các máy này được thiết kế có những âm thanh vui nhộn và thường cho trúng thưởng liên tục để níu giữ người chơi. Thực ra số thưởng không bù lại ván cược cho đến khi nào chương trình máy cài sẵn hào phóng tặng một phen trúng lớn. Các máy kéo 25 xu cũng có thiết kế tương tự dành cho những người thích cược cao hơn đến 75 xu. Máy kéo loại một đồng ở các sòng bài đều ế. Loại máy này có thể móc túi người chơi trăm đô trong vòng mười phút nếu may mắn không đến đúng những con hình quay tròn trên máy. Mặc dầu thế, các công ty giải trí đỏ đen vẫn cho đây là loại hình giải trí “thân thiện” nhất, bỏ tiền mua một cuộc vui hơn là kinh doanh tính ăn thua theo thực chất của bài bạc. Cho nên, ngoại trừ một số sòng bạc nhỏ chỉ toàn chơi bài lá, còn những sòng lớn, số máy kéo được đặt chiếm đến sáu mươi phần trăm trên tổng số doanh thu. Ngược lại bài lá hay xí ngầu các loại thực sự được xem là đánh bạc.

Bước vào thế giới đỏ đen này, người chơi dễ nướng tài sản vào canh bạc. Không có thống kê tài chánh nào dành cho số tiền của người thua nhưng nhìn số doanh thu hàng năm của ngành bài bạc, lô tô, cá ngựa trên toàn nước Mỹ thu về gần 93 tỉ đô thì có thể đoán được. Ranh giới từ trò giải trí bạc cắc tới đánh cược ăn thua tiền đồng chỉ cách nhau một bước. Tôi được nghe nhiều câu chuyện về hệ lụy bi hài của thú vui bài bạc, nhất là ở các tiểu bang có nhiều sòng bài hoạt động. Nhiều gia đình chí thú làm ăn không thích trò đỏ đen. Nhưng sau một thời gian tích cóp có của ăn của để lại nảy sinh ra thú vui cuối tuần ghé thăm sòng bài giải trí. Ban đầu bỏ vài chục bạc chơi cho vui với máy kéo, dần dần chuyển sang bài lá lúc nào không hay. Nợ nần chồng chất, gia đình ly tán. Đi làm lãnh lương bao nhiêu đem nướng vào chiếu bạc cầu may giống như bị con ma đổ bác hành xác. Tôi không biết mức độ nghiện đỏ đen có loại trừ được không nhưng lúc nào trong đầu họ luôn đầy niềm tin thắng bạc. Những cái tên Men Nguyễn, “thần bài” người Việt được xếp vào top 10 của Xì tố Thế giới (World Series of Poker), David Phạm, J.C Trần, Thắng Lưu, Kenny Trần hay mới đây hai anh em Đặng Di, Đặng Hạc kiếm được 15 triệu đô nhờ đánh xì-tố trên mạng trở thành thần tượng trong các câu chuyện của họ. Những “thần bài” kiếm được bạc triệu trong tay bởi vì họ là “thần”, còn “ma” đổ bác thì đương nhiên làm sao ngồi chung chiếu bạc với họ được.

“Biết Dừng Lại Lúc Nào Trước Khi Bạn Bắt Đầu” (Know When To Stop Before You Start) hay “Biết Giới Hạn của mình, Chơi trong Phạm Vi Giới Hạn đó” (Know Your Limit, Play Within It). Những thông điệp trong chương trình chơi bài có trách nhiệm của tổ hợp giải trí Casino Caesars đặt ngoài cửa các sòng bài nhắc nhở khách hàng hãy tự kiểm soát mình trước khi bước vào các trò giải trí. Thế nhưng có bao nhiêu con bạc biết điểm dừng của mình với tinh thần “thua thì gỡ, thắng không về” cho đến khi nào cái túi trống trơn mới nhận ra… “biết vậy… phải chi…”, thì đã muộn màng. Cũng có những sòng bài có Chương trình tự cấm (Voluntary Exclusion Program) dành cho những ai không còn cảm thấy thú vui đỏ đen là một trò giải trí nữa. Khách hàng sẽ ký một bản cam kết trong hai năm không được léng phéng đến sòng bài và nếu nhớ quá lò mò đến cửa sẽ bị đuổi ra ngay lập tức.
Thú vui đỏ đen là một câu chuyện bi hài nhiều tập. Người thắng thì cười, người thua méo mặt. Ấy thế tiếng cười của người thắng bạc cũng chỉ nhất thời, tiếp theo sau là những tiếng thở dài não nuột.