Menu Close

Tìm gì ở Hà Tiên (kỳ 3)

Cửa biên giới Xà Xía
Cửa biên giới Xà Xía

Cửa biên giới

Cách thị xã Hà Tiên chừng 7km, taxi đưa chúng tôi đến “cửa khẩu Hà Tiên” vào lúc 4 giờ chiều. Phải nói rằng đây là cửa biên giới đặc biệt nhất mà tôi từng đặt chân đến. Bởi cửa này cách cửa Xà Xía chưa đầy 3 km đường chim bay, cả hai đều là cửa biên giới của Việt Nam và Campuchia và là những cửa sát bờ biển, chỉ cần qua bên kia khoảng vài thước là đã rộn ràng cảnh sinh hoạt của người Campuchia, cũng như ngắm những đứa trẻ người Miên thỏa sức nô đùa trên bãi biển.

Ðập vào mắt tôi đầu tiên là những chiếc xe hơi 7 chỗ được chế lại thành những chiếc xe bán tải, có thể chở một lượng hàng gấp 3 lần xe hơi bình thường. Những chuyến xe xuyên biên giới qua về nhộn nhịp chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Dần dà làm quen rồi hỏi thăm một anh tên Ngọc, bán nước ven đường, anh này cho hay:

-Thường thì mấy xe đó chở đồ nhẹ không à, như ghế nhựa, bàn nhựa, đồ mây tre.

-Vậy còn những chuyến xe máy, họ chở gì mà xe đi nhanh quá!

-À, xe đó hả chị, họ chở đủ thứ hết trơn, từ trái cây cho đến thuốc lá, đường Thái Lan, các mặt hàng nhu yếu phẩm khác, hay dầu gội.. Chở nặng lắm đó nhưng do xe người ta độ nòng hết rồi nên phi nhanh lắm!

Cửa biên giới Hà Tiên
Cửa biên giới Hà Tiên

-Anh có vẻ rành ở đây quá, vậy có thể dẫn tôi xem phía bên kia không?

-Không được đâu chị à, em dân ở đây nên rành, chị hỏi gì em biết em trả lời cho, chứ dẫn chị đi dạo thì em không dám vì lát nữa em phải qua bên kia lại, em làm việc trong casino, kiểu mà xuất hiện nói năng lung tung là nó lấy mạng em ngay, chị thông cảm!

Cám ơn Ngọc vì những lời chia sẻ, tôi tiếp tục đảo mắt về phía các xe chở hàng. Có vẻ họ ra vào cửa biên giới rất tự do, không cần xuất trình giấy tờ và cũng chẳng bị kiểm tra hàng.

-“Cửa khẩu” này coi bộ thoải mái quá hả bác tài? Tôi hỏi thăm bác tài đang ngồi uống nước cạnh bên.

-Thì quen hết mà em, như tụi anh đây chạy ngày 2 chuyến, chủ yếu chở khách qua bên mấy casino, nhẵn mặt rồi, có hỏi giấy tờ cũng chừng đó à.

-Vậy còn phu chở hàng, em thấy họ cũng đâu cần xuất giấy tờ.

-À, họ chủ yếu là người Khmer, ở xóm dưới này, có ai lạ đâu.

-Mà họ chở hàng gì mà chạy suốt vậy anh?

-Chủ yếu là thuốc lá và đường lậu đó mà.

-Ủa, sao chở được hay vậy.

Một đầu xe máy cày được chế lại để vận chuyển hàng qua biên giới Việt - Campuchia
Một đầu xe máy cày được chế lại để vận chuyển hàng qua biên giới Việt – Campuchia

-Cái này thì có đường dây của người ta mà, có người thì nhẵn mặt thành quen, hải quan thả cho kiếm ít đồng mà sống, cũng có đường dây vận chuyển lớn thì đương nhiên là phải ‘thuốc’ từ trên xuống dưới rồi. Mà cô em hỏi làm gì kỹ vậy.

-Thì em hỏi cho biết ấy mà. Mà anh cho em hỏi thêm là em thấy đằng kia có nhiều vựa trái cây lắm nhưng nãy giờ sao không thấy xe trái cây nào chạy qua đây.

-À, cái đó thì người ta chẻ qua “cửa khẩu Xà Xía”, phía bên kia. Em nhờ taxi chở qua đó mà coi, cách đây chừng vài ba km thôi à.

Rời khỏi quán nước, chúng tôi tiếp tục lòng vòng thêm đôi chút và ghé vào các vựa trái cây. Những xe hàng nặng cuối ngày đang tất bật rời khỏi Việt Nam để qua bên kia biên giới. Bên này, cơ hồ là xoài Campuchia đang đổ dồn về các vựa.

-Xoài này là xoài Miên chính cống đó em, nhà chị trồng bên kia, chỉ cần thuê người qua chở về, mình đóng hàng rồi bắt đầu phân phối đi các nơi. Xoài này ăn sống thì ngon, giòn, ngọt, mỗi tội chín thì không ngon.

-Ủa, sao nhà chị trồng bên đó được hay vậy chị?

Nhà của người Việt gốc Miên dọc hai bên đường vào cửa Xà Xía
Nhà của người Việt gốc Miên dọc hai bên đường vào cửa Xà Xía

-Thì chị là người bên đó mà. Mà không chỉ mình chị đâu, các nhà buôn ở đây chủ yếu là người Miên hết. Tụi chị được cấp một tờ giấy cư trú, giống như là thẻ cư trú vậy đó, có quyền ở bên này và cũng có quyền về bên kia, nói chung là được ưu tiên lắm.

-Vậy nhà buôn Việt Nam qua bên đó có được vậy không chị?

-Cái này chị không rõ, nhưng hình như là không vì rất ít người Việt kinh doanh bên đó, có nhiều là chủ yếu mấy người đi đánh bạc thôi à. Nhưng khó lắm em ơi, có khi nào đánh bạc mà giàu được chứ, có thắng đó rồi cũng thua đó à, chỉ có mà làm khổ vợ con thôi.

-Vậy hả chị?

-Thì đánh thắng nhỏ, thua lớn, lắm ông lại được xe đưa đón tận nơi, giật luôn giấy tờ nhà đi cầm rồi qua cược tiếp, lại thua. Nhưng được mấy ông về lo tu thân đâu, như vựa chị này, thấy thương quá nên chị cũng nhận hai người vào làm công, được thời gian, có chút tiền lại theo xe qua bên đó đánh, thua rồi về xin vào làm lại, nhưng chị sợ rồi, vừa mất công vừa phiền nên thôi, lần này chị không nhận, bởi suy cho cùng thì cái máu khó mà bỏ được.

– Ồ, đến vậy luôn hả chị? Mà vựa chị hình như cũng ít người Việt phải không chị?

Những người gốc Miên chiếm số đông trong các vựa
Những người gốc Miên chiếm số đông trong các vựa

– Ðúng rồi em, chủ yếu là người Khmer và người Việt gốc Campuchia. Họ đều lập gia đình ở đây, sinh con đẻ cái hết rồi. Nguyên trong vòng bán kính 3 km từ “cửa khẩu” đổ lại đều vậy à. Em qua bên Xà Xía chưa, hai bên đường đều là nhà của người Việt gốc Miên hoặc là người Miên qua bên này buôn bán giống chị hết à.

Trời lúc này đã sắp tối nhưng thêm một người nữa giới thiệu về “cửa khẩu Xà Xía”, nên chúng tôi quyết định bắt xe qua bên đó.

Con đường rộng khoảng 4m, hai bên là những đám ruộng nước. Những ngôi nhà đơn sơ nằm xa xa, thỉnh thoảng xuất hiện những chú bò gốc Miên mà người ta đang thả rông. Trong vòng chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã có mặt ở cửa  biên giới Xà Xía. Ðây là một cửa biên giới nhỏ, chỉ với 1 bốt canh phòng của quan thuế, một thanh barie điều khiển bằng tay để các xe qua lại.

Nhưng tôi đến quá tối, không kịp để làm thủ tục qua bên kia ngắm vườn xoài của người Miên mà nghe chị lái buôn nói là chỉ cần qua khỏi biên giới một đoạn là đã gặp, thôi thì dừng xe bên ngoài, ngắm những chuyến xe chở xoài cuối cùng trong ngày về Việt Nam.

– Lạ bác tài hỉ, ít thấy người Việt ở “cửa khẩu” này quá!

– Ðúng rồi đó chị, ở đây chủ yếu người Miên hoặc gốc Miên buôn bán với nhau à, phân phối đi các tỉnh cũng vậy. Mà họ làm ăn uy tín lắm, các thương buôn người Việt mình cũng muốn làm ăn với họ. Người Việt cũng ít làm ăn với người Việt lắm. Như chị thấy này, vùng trong này đâu thiếu xoài, nhưng người ta vẫn chuộng xoài Miên. Bởi lẽ nó có vị ngon, ngọt, giòn, thanh, hơn hết là người ta tin người Miên không bơm thuốc hóa học, dưỡng cây gì đó, nếu có bơm, tôi nghĩ là họ bơm thuốc sinh học thôi.

– Dạ, chắc lát em cũng mua ít xoài ăn thử.

– Chị cứ yên tâm đi, mua rồi em đưa dao gọt và muối, lúc nào em cũng thủ sẵn hai thứ này trên xe hết, nhiều khách muốn ăn là em gọt ngay trên xe cho khách vừa đi vừa thưởng thức.

– À mà bác tài cho em hỏi, thế người Việt ở đây qua bên kia nhiều không.

– Trước thì nhiều lắm nhưng sau này càng ngày càng thưa dần bởi người bên đó họ sợ người Việt mình lắm.

– Sao vậy anh?

– Thì có vẻ như người Việt mình hay lừa người bên đó với lại làm ăn không thật thà hay sao ấy mà gần như họ tẩy chay à.

Câu nói lấp lửng của anh tài xế làm tôi cảm giác giật mình. Bởi Hà Tiên, một doi đất trước đây do Mạc Cửu dẫn người khai phá, quy thuận Chúa Nguyễn. Ngày nay, tỷ lệ người Hoa sống ở nơi này cũng xấp xỉ bằng người Khmer, tức khoảng hơn 12%. Có vẻ như một cuộc thanh lọc mới đang diễn ra trên mảnh đất này, mà thanh lọc gì, chắc phải hỏi người sau!

Thùng đựng thuốc lá được tận dụng làm thùng chứa trái cây
Thùng đựng thuốc lá được tận dụng làm thùng chứa trái cây

UC