Facebooker Manh Kim
Căn cứ vào cáo trạng buộc tội Mẹ Nấm-Như Quỳnh, sẽ có không ít nhân vật hoạt động có thể “thích hợp” thậm chí “vừa vặn” hơn, trong “khuôn khổ” cái gọi là “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Tuy nhiên, Mẹ Nấm vẫn “được chọn”. Cách thức chọn bắt – bắt ai, bắt lúc nào, bắt như thế nào – không bao giờ là ngẫu nhiên. Được cân nhắc và tính toán, nó phải tạo hiệu quả tâm lý. Phải mang lại hiệu ứng truyền thông. Phải đưa đến một tác động xã hội và dẫn đến một sự sợ hãi lan rộng. Người ta thậm chí lường trước cả phản ứng dư luận, trong cũng như ngoài nước.
Khi tung ra cú đấm, người ta thừa kinh nghiệm để có thể biết trước ảnh hưởng của cú đấm có thể gây buốt sống lưng những ai còn lại. Trước khi ra tay, đôi khi người ta tạo ra dư luận, tạo ra những đồn đãi rằng người này hoặc người kia sắp bị bắt. Và khi thật sự ra tay, người ta có thể chọn một người trong danh sách đồn hoặc bất ngờ chọn một “đối tượng” không hề nằm trong danh sách. Tóm lại, để đạt hiệu quả tối đa, yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Việc bắt Như Quỳnh là một trường hợp như vậy. Nó gây bất ngờ, một phần, vì sự vô nhân đạo của nó. Một phụ nữ có hai con nhỏ sống cùng bà mẹ già, vẫn có thể bị bắt, thì chẳng ai có thể an toàn.
Nó còn mang lại một thông điệp ngắn gọn: chính quyền này vẫn kiểm soát tốt “tình hình an ninh chính trị”. Chính quyền mang lại cảm giác rằng họ vẫn rất mạnh. Một phần kinh nghiệm và cách thức cai trị miền Bắc thời chiến tranh tiếp tục được áp dụng cho ngày nay. Tuy nhiên, sự tự tin về sức mạnh chỉ là một ảo giác. Chưa bao giờ “tổ chức” và “hệ thống” của họ tan nát bằng lúc này. Khi thể hiện sức mạnh, họ đang vô tình trao thêm sức mạnh đối kháng cho người dân.
Thật ấu trĩ nếu vẫn nghĩ rằng xã hội bây giờ giống miền Bắc thời chiến tranh. Càng ấu trĩ khi tin rằng việc áp dụng chính sách trấn áp theo cách thức được dạy bởi những khóa “du học” về “an ninh nội chính” từ Trung Quốc là thượng sách. Cần thấy rằng, dù sống trong môi trường chính trị phi dân chủ nhưng dân Trung Quốc không có cảm giác họ bị “tên hàng xóm khốn nạn” nào đè đầu. Dân Trung Quốc không có cảm giác nhục nhã trước việc chính quyền họ khuất phục hèn hạ trước bất kỳ lân bang lớn nhỏ nào. Chính quyền Trung Quốc luôn tạo ra niềm tin rằng họ luôn làm tất cả vì quyền lợi quốc gia.
Do đó, sự tức giận của người dân trước tình trạng bị ngược đãi phi dân chủ của một nước như Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ có thể so được với sự uất ức và phẫn nộ của người dân một quốc gia mà đồng bào họ bị đánh đập và tù đày chỉ bởi bày tỏ lòng yêu quê hương. Đừng tưởng những gì Trung Quốc có thể làm để “ổn định” xã hội họ thì cũng có thể học theo để làm tương tự với xã hội này. Trung Quốc có thể “ổn định” đất nước bằng túi tiền của tên trọc phú giàu thứ hai thế giới, nhưng một quốc gia đang đi đến chỗ khánh kiệt, bởi bộ máy quản lý tồi tệ, tham nhũng và ngu xuẩn nhất nhì thế giới, thì điều đáng lý cần làm là xoa dịu mâu thuẫn xã hội chứ không phải xem dân như kẻ thù. Chẳng quốc gia nào có thể xây dựng và phát triển bằng cách “làm giàu” bằng dùi cui, bằng những bản án chính trị và bằng sự thể hiện quyền lực trong một sự bất lực.
Facebooker Trọng Hiền
Chính quyền VN tuyên bản án 10 năm khốn nạn và ác độc cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – vừa để lấy làm cơ sở để đàm phán với Châu Âu, Mỹ cho các đàm phán song phương hay đa phương (ví dụ Mỹ ra vài yêu sách, trong đó có thả chị Quỳnh, VN đồng ý nó để được lợi các yêu sách khác của mình), – vừa để đánh gục ý chí của chị và gia đình, để chị khi nghĩ về tình cảnh mẹ già và hai con nếu xa mẹ 10 năm, có thể sẽ chịu chấp nhận tị nạn chính trị, ra nước ngoài sinh sống và từ đó giảm ảnh hưởng, tác động đến việc đấu tranh trong nước.
Nhưng mà sự ác độc và phi nhân của bản án 10 năm cho chị và gia đình đã không thể làm những người có chút lương tri có thể dửng dưng được nữa. Bản án này là quá thất đức, quá vô pháp và tố cáo sự man rợ của nhà cầm quyền VN. Rồi từ đây, hàng trăm, hàng triệu người VN sẽ lưu tâm và quyết chí làm thay những điều chị Quỳnh đã và đang làm lâu nay.
Cá nhân mình khi nghĩ về chị, hai cháu và gia đình – rất mong chị chọn con đường tạm thỏa hiệp, ra nước ngoài sinh sống.
Facebooker Nguyễn Quang Lập
Chiều nay sau khi toả tuyên 10 năm với người phụ nữ một mẹ già và hai đứa con nhỏ, tôi lướt qua làng fb thấy rất nhiều stt ghi đúng một câu: “Tôi kính trọng chị, mắc nợ chị”. Tôi cũng vậy, tôi ghi trên tường nhà tôi:
MẸ NẤM, TÔI KÍNH TRỌNG CHỊ VÀ MẮC NỢ HAI ĐỨA CON CHỊ!
Facebooker Nguyễn kc Hậu
Cũng sau phiên toà nhưng có một người mẹ được ôm con gái về trong vòng tay còn hai người mẹ khác thậm chí không biết bao giờ mới được nhìn thấy con mình!
Facebooker Kim Xuan Nguyen
Nếu phải lựa chọn lại, bạn có chọn như Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay không?
Được biết, khi nói lời sau cùng, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã gửi lời xin lỗi mẹ và hai con nhỏ. Mẹ Nấm nói: “Con xin lỗi mẹ và 2 con vì những gì con làm đã làm khiến tình mẫu tử mẹ con bị chia cắt lâu dài, nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm. Và nếu như phải lựa chọn lại, con sẽ vẫn làm như vậy.”
Nữ blogger này nói thêm, cô sẽ tiếp tục đi con đường đã đi, đó là con đường tranh đấu cho dân sinh, dân quyền và giúp người dân vượt qua nỗi sợ hãi.
10 năm tù, có giam nổi 1 tâm hồn tự do?
Facebooker Hoàng Dũng
Ông luật sư Võ An Đôn sau khi gặp bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cho biết bà không được sử dụng băng vệ sinh khi tới tháng khi bị tạm giam ở trong tù tại Khánh Hoà.
Nhiều người cho rằng trưởng trại tù đó chắc có bệnh lệch lạc về tình dục, nó gọi là bệnh khổ dâm và thị dâm. Những người bị mắc bệnh này thường thích được nhìn thấy (thậm chí thích bị) cảnh hành hạ, đau đớn của người khác. Hoặc thích nhìn thấy người khác ở trong tình trạng như nêu trên. Có những kẻ chỉ đạt được cực khoái khi hít ngửi đồ lót dơ của phụ nữ.
Nếu ông trưởng trại tù (người chịu trách nhiệm chính về tính mạng và nhân phẩm tù nhân) Khánh Hoà không phải như vậy thì có thể là cơ quan an ninh điều tra tỉnh này.
Dù gì thì Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cũng nên quan tâm đến chuyện này, bởi nhờ nơi đó, chúng ta mới được sinh ra, anh Lê Đức Vinh ạ.
Facebooker Han Phan
Ở Thụy Điển, năm 2015, người ta trao giải thưởng Bảo vệ Dân quyền cho người mẹ 2 con này.
Ở Mỹ, năm 2017, người ta trao giải Người phụ nữ Quốc tế Dũng cảm cho người mẹ 2 con này.
Ở Việt Nam, những kẻ ở rừng ra đang chuẩn bị kết án 10 năm đối với người mẹ này vì dám phản biện, dám đấu tranh cho những điều mà cô cho là đúng, thế giới văn minh cho là đúng.
Chúng ta chỉ hơi khác thế giới chút thôi, có gì đâu mà ồn ào, phải không?
Dĩ nhiên, nhà nước nào cũng phải bảo vệ quyền lực của mình. Nhưng người mẹ này và những hoạt động ôn hòa của cô liệu có đáng sợ đến mức phải hủy diệt người ta bằng 10 năm tù? Và những con người đại diện cho chính quyền ở Khánh Hòa có “tư thù” gì với cô đến mức (theo như luật sư thuật lại là) không cho mặc đồ lót và dùng băng vệ sinh khi bị tạm giam? Chính quyền gì mà bệnh hoạn, đi ngược với văn minh của loài người đến mức như thế?
Huynh Ngoc Chenh
KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG CHO NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN
Bản án 10 năm tù lấy từ trong túi áo ra dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dấy lên cơn phẫn nộ, nhưng không làm mọi người ngạc nhiên lắm.
Quỳnh là đối tượng nguy hiểm của chế độ bởi vì Quỳnh công khai và miệt mài đấu tranh cho nhân quyền, đồng thời khai sáng cho nhiều người khác hiểu về quyền làm người của mình, bởi vì Quỳnh lên án và chống lại hành vi bạo lực đưa đến chết người của công an, bởi vì Quỳnh viết blog, viết facebook nói lên sự thật về hiện trạng đất nước, bởi vì Quỳnh thường xuyên xuống đường chống Tàu cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia, chống Formosa hủy hoại môi trường, và bởi vì tất cả những điều đó làm Quỳnh trở thành người bất đồng quan điểm với nhà cầm quyền.
Chỉ vậy thôi là Quỳnh không còn chỗ sống trên đất nước nầy dù cho Quỳnh có thể hiện quan điểm một cách ôn hòa và trong khuôn khổ pháp luật của nhà cầm quyền đặt ra.
Trước đó, giáo sư Phạm Minh Hoàng, đảng viên đảng Việt Tân, một người đấu tranh ôn hòa, một cựu tù nhân lương tâm, và dĩ nhiên là một người bất đồng chính kiến, vừa bị tước quốc tịch và trục xuất ra khỏi quê cha đất tổ của mình.
Trước đó nữa, chỉ trong 2 năm 2016 và 2017 đã có trên 30 người bất đồng chính kiến bị bắt vào tù. Những Lê Thanh Tùng, Trần Anh Kim vừa bị xử tù lần hai, những Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Hoàng Bình, Nguyễn Văn Oai, Lê Văn Hóa, BS Hồ Hải, Trần Thị Nga, Vịnh Lưu, Đức Độ… chưa biết tạm giam đến khi nào mới xét xử dù bản án cho mỗi người đã được nhóm đầu đàn quyết định rồi.
Việt Nam trong thời đại cộng sản không có chỗ cho những người bất đồng chính kiến.
Sau năm 1954 có cả triệu người không đồng quan điểm với cộng sản phải di cư vào Nam. Sau năm 1975 lại có thêm hàng triệu người nữa phải rời bỏ tổ quốc ra đi dù việc ấy phải đối đầu với tù đày, mất mát tài sản và cả tính mạng.
Những người bất đồng chính kiến khác, hoặc chỉ mới đấu tranh cho nhân quyền, hoặc chì mới phản biện, góp ý đường lối của nhà cầm quyền cũng bị cấm xuất cảnh hoặc bị giam không chính thức ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Như TS Nguyễn Quang A, vào ngày 27/6, khi ông vừa bước ra khỏi nhà liền bị an ninh bắt cóc lên xe chở đi lòng vòng suốt ngày đến tối mới đưa về. Chuyện đó xảy ra không chỉ một lần mà thường xuyên mỗi khi ông bước ra khỏi nhà mình.
Hàng trăm những người bất đồng chính kiến như TS Nguyễn Quang A bị giam cầm ngay chính trong ngôi nhà của mình vào những ngày cuối tuần hoặc vào những ngày có sự kiện đặc biệt, mỗi bước đi ra khỏi nhà của họ nếu không bị cưỡng bức trở vào hoặc cưỡng bức lên xe thì cũng bị rình rập theo dõi để sẵn sàng bị bắt cóc hay bị hành hung ngay giữa đường vào bất kỳ khi nào, điện thoại và các tài khoản cá nhân luôn bị nghe lén hoặc bị xâm phạm. Nhiều người bị mât việc làm, nhiều người còn mất cả chỗ ở, thậm chí mất cả thân nhân và gia đình.
Một chế độ sợ hãi với mọi khác biệt bình thường dù chỉ là khác biệt trong suy nghĩ là chế độ gì?
Chỉ có loài thú dữ trên rừng mới có thể chế cho phép con thú đầu đàn bắt mọi con thú khác trong đàn phải tuân phục theo ý chí chí độc đoán của hắn.
Dù là cộng sản hay là thứ chi đó cũng là con người, mà đã là con người thì phải biết chấp nhận và sống chung với những con người khác biệt.
Đất nước không của riêng ai, suy nghĩ mỗi người mỗi khác, không ai có quyền bắt người khác phải suy nghĩ, hành động theo cách của mình.
Một chế độ cố tồn tại bằng cách tiêu diệt mọi sự khác biệt thì sự tồn tại của chế độ ấy có ý nghĩa gì.
Từ facebook tổng hợp