Boston, mùa hè.
Dưới sân tòa cao ốc là thảm cỏ cắt gọn, hàng thông lùn Nhật Bản tạo thành vòng cung thay cho hàng rào.
Vườn ông Torlini, chủ nhà hàng, đã thấp thoáng mấy cô gái bận short, nằm đưa ngực trần phơi nắng, uống rượu cười đùa tới khuya.
Nhà bên phải của Bác Sĩ Korr, thơm ngát mùi bò nướng, tiếng bia bọt lanh canh.
– Hi Ho! hi Ho! …and here we go!
Korr thường chồm qua hàng rào chào tôi, với chai bia, miếng thịt nướng kiểu dân miền núi Irish, vậy là chiều đó tôi xách chai Scotch qua bển, làm một đêm.
Mùa hè. Trong phòng làm việc, cây xương rồng nở hoa vàng, trên hành lang từng 60, những trái ớt đen, chỉ thiên to như ngón tay, cay chết người, nhú lên giữa đám lá lông nhung, giàn nho dài những chùm nho chua nhắm mắt.
Thêm một ngày cuối tuần rong chơi, lòng vòng Boston. Dọc bờ sông Charles những cánh thuyền buồm cong theo eo biển. Ngồi nhâm nhi vài chai bia lạnh khu seaport nhìn cái hớn hở của mùa hè qua mặt nước ngọc bích ngay tầm tay… lần nào với bạn bè say sưa tôi vẫn muốn đái một phát xuống biển như hồi nhỏ…

Bar này, đám xưởng phim hay tụ tập.
Tôi ngồi xuống, hít một hơi dài, mùi biển nồng nàn, gọi shot Vodka sò.
Cô phục vụ đặt ly rượu xuống bàn, cái cổ áo hở chiến lược bày phần ngực tròn.
– Hi! Mai thứ Bảy, rất tốt cho một chuyến du thuyền, tôi có thể mời cô?
Cô ta cười:
– Rất cám ơn, mai tôi làm cả ngày!
Cô nhỏ xoay mông lại, tính đi, tôi nhìn cặp đùi nâu đậm dài cả thước… tiếc! Gạ thêm:
– Không sao! 10 giờ đêm, tôi sẽ đón cô tại cầu tàu này, mình ăn tối trên tàu.
– Tôi say sóng!
– Vậy mình ăn tối trên bờ?
Cô ta cười:
– Nice try!… Cám ơn.
Có lẽ biết tôi đùa.
Tôi cũng cười:
– Lần khác vậy!
Ðiện thoại kêu.
Chris.
– 10 phút tụi tao ghé, làm trước đi!
Tôi xoay ly rượu, nheo mắt nhìn qua ánh sáng dội ngược từ biển, món khai vị ngon nhất Boston… Con sò trắng đục nằm dưới lớp rượu Vodka vắt cái mép vòng thành ly lốm đốm hạt tiêu, nhắp một ngụm, cắn một miếng mềm, cay… khà! Hơi rượu nồng lên mũi… lưỡi chép chép miếng sò mằn mặn… nuốt từ từ… rột! Nó chạy ngang cuống họng… cuộn với Vodka… rớt cái bịch xuống bao tử, thơm ngát mùi lúa mì và biển xanh. Tiếng khà bừng trong cổ.
Chris, Jay, Vanessa tới, lào xào kéo ghế, gọi đồ uống, thức ăn.
Ðiện thoại reng, tên Hugo hiện trên máy.
– Gì đây bạn nhỏ?
– Ở đâu? Tao ghé chơi!
– Tụi này ngồi ngoài seaport, ra đây ăn luôn.
20 phút, Hugo tới.
Thằng Tây Ban Nha nhỏ con, đẹp trai, nâu hồng ngày nào… bây giờ như thằng nông dân Mễ vượt biên, cắt cỏ… da đen, tóc dài, áo thun bó, quần jeans lùng phùng…
Hai năm gần đây Hugo hết việc tại Animation house, chuyển sang làm cho một hãng hoạt hình khác, một phần bận rộn chuyện gia đình, nên ít lê la vui chơi với tụi tôi.
Tôi hỏi:
– Sao?
Hugo nhún vai:
– Không có gì! Ðời vẫn nặng nề! Không nhẹ nhàng như mầy.
Tôi ái ngại nhìn cặp mắt đen mệt mỏi của Hugo.
– Uống cái đi! Tao trả tiền!
Tôi gọi thêm mấy ly sò, một Scotch đúp, một đĩa lớn pasta đồ biển Ý.
Vanessa:
– Lâu quá không gặp Hugo!
Jay:
– Bữa nay gió nào thổi mầy tới vậy?
Hugo phân trần:
– Lo làm nuôi 2 con. Con ngựa lớn và thằng trùm nhỏ. Tao thèm nhậu với tụi mày nhưng không có giờ… không có tiền!
Vanessa ái ngại:
– Sorry!.. Bữa nay tụi mình cover Hugo!
– Cám ơn! Tao lo được!
Tôi gọi cô gái mang ra chai Don Julio.
– Hôm nay mời chai này.
Chris:
– Phần tao 2 thùng bia đen Irish, Guinness extra dark.
Vanessa, Jay:
– Tụi này lo chuyện ăn!
Tôi:
– Khuya tao tặng cháo nghêu phố Tàu.
Hugo đứng dậy, mắt đỏ hoe:
– Tao nợ một lần!
…Ba năm trước, trở lại Boston làm việc, Hugo có con với người bạn gái: Eldora, dân trường nhạc Berklee.
Eldora, đẹp, thích vui chơi, thích tiền, thích lăng nhăng, thích rượu chè… không thích đi làm.
Hugo một mình gánh hết, vừa làm xưởng phim, tối giao pizza và lo nuôi con.
– Eldora! Em thay tã cho thằng nhỏ dùm! Anh có việc gấp.
Cô ta uống hết ly rượu chát.
– Ok! Tôi sẽ thử.
Chiều về.
– Eldora! Sao em không lau sạch sẽ… trước khi quấn tã mới? Hôi quá!
Cô nhún vai:
– Làm sao biết!.. Lần đầu mà! Em không sinh ra để làm việc này!
Ðó cũng là lần cuối cùng Eldora đụng tới thằng con trai của mình.
Hugo ngậm đắng cay vì thương con và yêu Eldora.
Sáu tháng trước.
– Tôi có việc làm cho cái Bar ở New York! Tuần tới đi!
Eldora thổi Saxo cho nhóm Jazz 4 người, cô có tài trở nên sáng giá ở cái Bar Midlife, New York. Mỗi cuối tháng cô đều về thăm con.
– Gởi anh $1000!
Câu nói để đời kể từ ngày Hugo gặp Eldora.
Hugo rót ly Scotch, nhìn vô bức tường ố vàng của phòng khách nghèo nàn rưng rưng nước mắt…
– Cám ơn em đã chia sẻ với anh!
Tối đó Eldora ra ngoài nhậu tới 3 giờ sáng và trở về New York trong cơn say bạt mạng.
Mấy tháng sau, lời xì xào tới tai Hugo.
Eldora thổi kèn, nhưng 2 tuần sau thành chủ Bar nhờ thổi cái kèn của thằng chủ Ả Rập, tiền bạc rủng rỉnh, sống cuộc đời xa hoa… quên béng đi thằng con, thằng Hugo nghèo kiết ngày nào.
Có thể cô đã làm đúng như những người đàn bà khác… cô không trở về thăm con và Hugo nữa.
Hugo buồn, ngậm miệng, không nói một lời, trong trái tim Tây Ban Nha của anh vẫn ấp ủ tình yêu với Eldora.
Hugo một lần lầm bầm với tôi trong cơn say:
– Hồ!… Tình yêu khó quên lắm!
– Bả có bồ khác… thương làm gì… Mầy thoát!
Vanessa nói với Hugo, tay rót rượu cho mọi người:
– Ðàn bà như vậy… có bồ mới là xong thằng cũ, sạch nợ!
Jay nhún vai:
– Em cũng phone cho thằng Jesse hoài!
– Hê! Ðòi nợ mà. Trước khi chia tay… chả còn nợ em $5,000 tiền nhà!
– Nó đâu trả… gọi làm gì!
Vanessa đưa hai tay lên trời:
– Thì coi như bạn, cha mới là vô duyên! Chat với con bồ cũ hoài!
Jay đỏ mặt:
– Mẹ ơi! Em vô FB của anh?
– Nghề của em, vô ra bất cứ lúc nào muốn.
Tôi phán:
– Ðó là những dấu hiệu của tình yêu rơi rớt, lưu luyến, tốt cho sức khỏe, đừng cãi nữa! Uống!
Chris chia đồ ăn cho mọi người.
– Mẹ! Tụi bây không có máu Irish chính thống như tao. Yêu là cho, là chia… không đòi! Hết yêu… vờ như Ăng Lê… Không có gì vương vấn, suy nghĩ, mệt óc, stress, hại thần kinh, ăn đi mấy mẹ!
Cả bàn ăn cười với Chris, người đàn ông nổi tiếng yêu gái Việt Nam không có, đành lấy đại gái Phi, Thái… cô nào cũng rớt, tới giờ vẫn home alone.
Tôi cười, cái cười của người đàn ông ly dị, không vợ con… yêu cả chục lần.
– Eldora không yêu Hugo, vì rất rõ ràng, cô ra đi, cô đoạn tuyệt, không trở lại! Ngày trước, khi còn học nhạc, cô ôm Hugo như tấm ván cứu sinh để qua một đoạn đời… Ðứa con là một cục nợ, một tai nạn… nếu vì lẽ gì Eldora từ bỏ được, xin hãy từ bỏ để còn cơ hội làm lại cuộc đời khác, có thể tốt hơn, hoặc tệ hơn nhưng hãy…
Chris, Vanessa, Jay, Hugo đứng dậy, nói tiếp, ê a như đọc Kinh Thánh:
– … Ăn cái súp mà mình nấu… Amen! Tụi tao thuộc câu này nằm lòng!
Hugo thở một hơi dài…
– Cám ơn Hồ, Chris, Jay, Vanessa! Tao không muốn đống rác của mình làm thúi một buổi chiều mùa hè đẹp… nhưng tao không thể giấu.
Hugo đấm ngực, tay nâng ly:
– Mẹ!… Lỗi tại tôi mọi đàng! Cạn ly!
Lao xao.
– Ê! chuyện gì?
Hugo chống tay xuống bàn… mặt buồn xo.
– Sáng nay nhận thư của sở Di Trú!
Cả bàn lặng yên. Chris húp cái rột, sợi mì Ý văng lên mũi.
– Sorry!
– Tao hết hạn lưu trú, phải cuốn gói trong 3 tháng tới!
Jay ngã người, thở dài, Vanessa cúi nhìn bàn tay lúng túng của mình, tôi rót ly rượu, bước tới lan can. Hugo như bong bóng xì hơi… nhìn xuống chân…
Không khí rậm rật của mùa hè bỗng đông cứng lại.
Tôi đưa cao ly rượu:
– Mẹ! Quên đi những khó khăn!…Uống cho những tà ma, quỷ dữ… sẽ xua đuổi buồn phiền!
Cả đám tươi trở lại.
Tôi gọi thêm chai Vodka đông lạnh, nghêu little neck sống, món đặc biệt của tiệm.
o O o
Hugo gọi Eldora:
– Anh cần phải có kết hôn… có hôn thú mới ở lại Mỹ được!
– Em sẽ làm được gì?
– Hôn thú, thẻ xanh thường trú, anh cần ở lại đây… nuôi con!
– !!!
– Eldora! Em có thể vui lòng giúp?
– Sorry anh! Em không còn là Eldora! Em là bà Ahmad, đã thuộc về người khác, một cuộc đời đẹp đẽ khác!… Em đã có hôn thú và thừa hưởng mấy cái hotel của ông chồng mới… Em sẽ không làm được gì cho anh, có thể lâu lâu gởi tiền cho thằng con thì được.
– Không cần!
– Ðó là chuyện của anh! Tôi chỉ muốn gởi chút tình! Tùy anh!
Hugo cắn môi, ném cái phone xuống sàn, thằng con thức giấc khóc.
o O o
Tôi muốn dành lại nụ cười và niềm vui của những ngày hè hiếm hoi.
– Ê! Tụi bay! Chuyện Hugo để đó, mùa hè sẽ ngắn đi mỗi ngày… cái ấm của Massachusetts sẽ cụt đi từng giờ… mình phải xài từng phút!
Tôi rót cạn chai Don Julio:
– Dzô! (tiếng Việt đàng hoàng, tụi nó ai cũng biết).
Chris:
– Tao gọi chai Glenlivet tặng Hugo.
– Mầy tầm bậy! Chuyện là: tụi mình có tìm ra cách nào giúp Hugo ở lại… làm việc, nuôi con không? Có gì mừng mà tặng? Mầy vui lắm hả?
Như đã nhiều lần tôi viết về thằng Irish vô duyên này, đầu nó để sau lưng. Nói gì cũng ngang ngang nên 55 tuổi mà tình duyên héo queo.
– Mầy có thể gọi rượu vui chơi! Nó bị vợ bỏ… tặng cái gì?
Mặt Chris đần lên:
– Eldora có quyền tự lo cho cuộc đời cổ! Ai cũng có quyền lựa chọn hậu quả cho mình mà!
– Nhưng đứa con và những ngày Hugo cực nhọc cưu mang cho cô ta ngồi không, ăn chơi, ăn học…, tình nghĩa ở đâu?
– Mầy nghĩ rằng người ta không có quyền quên tình nghĩa sao? Ngày xưa ba tao bỏ đi… quên luôn má tao.
– Người có trái tim… không quên tình nghĩa!
– Nhưng Eldora có hôn thú với người khác, không giúp được gì.
Jay rót cho mọi người, Vanessa chia từng con nghêu sống vô đĩa, rắc Tabasco, tiêu.
– Hugo, tụi tao chia với mầy những nỗi buồn vui… Mẹ! Tao mà chưa có hôn thú với Jay là tao lấy mầy liền!
Jay há cái miệng đầy râu:
– Lấy Hugo? Vanessa?
Vanessa cụng ly.
– Tới rồi!… Nói sai! Tao làm hôn thú liền!…
Cô kéo râu Jay.
– Ok Jay?… Dzô!
Hết chai Scotch, cả bọn ngà ngà…
Biển đêm mát lạnh, những du thuyền lung linh bên bờ, nhiều dây đèn ngũ sắc tạo từng mảng kỷ hà chập chờn trên mặt nước đen, phía xa rộn ràng tiếng nhạc…
Bài hát của những ngày Sài Gòn, ngồi ghế trung học, chiều Givral… bỏ đồng bạc vô máy nhạc… Proco Harum, a whiter shade of pale…
…We skipped the light fandango
Turned cartwheels ‘cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
– Gần thi Tú Tài, con học đi, cứ nhạc nhẹo hoài! Rớt là đi lính con!
Mẹ tôi không hề biết, tôi có con bồ học đệ tứ Gia Long, hôm qua gặp nhau ở Givral, em uống ly cà phê kem, hai đứa đi bộ ra rừng cây Dinh Ðộc Lập.
– Em thưa anh!
Cô khóc thút thít:
– Em về quê, nhà gả chồng dưới làng.
Tháng sau, cô bỏ tôi, về Huế lấy chồng.
Cô đã làm chuyện chắc ăn. Yêu tôi chưa chắc gì thành chồng vợ…
Mảnh ván tình yêu đầu đời chìm lỉm. Tôi bơi trong nỗi nhớ, nỗi đau, không dám nói với ai.
Buồn, bỏ tập võ, bỏ xe đạp, bỏ bóng bàn… bỏ luôn vẽ vời, nghe nhạc suốt ngày…
…
Lần đầu tiên tôi choàng vai Hugo.
– Tao đau được cái đau của mầy!
– Cám ơn H!
Quay lại Chris, Jay, Vanessa:
– Qua phố Tàu ăn cháo!
Phố Tàu bên kia bờ biển, rực đèn.
Tiệm bán cháo khuya dưới hầm.
– Thùng bia lạnh, hai phần lớn cháo Bắc Thảo thịt bò, 5 dầu cháo quẩy!
Cháo làm tỉnh rượu, mọi người sáng suốt ra.
Jay cắn miếng dầu cháo quẩy.
– Mẹ! Không ngon bằng Thượng Hải!
– Mc Donald bên Anh vẫn không ngon bằng bên Mỹ… cha nói chuyện thừa!
Vanessa càu nhàu.
Ðiện thoại reng…
– Tao phải về đón con. Bye! Sẽ gặp!
Hugo biến lẹ.
-Vẫn chưa có cách giúp Hugo ở lại đây.
Jay:
– Tao từ Úc qua… một mình, chưa có con. Vì Vanessa không chịu đẻ. Nếu có tao gả cho Hugo là xong!
Vanessa cười lớn:
– Làm sao kịp?
Tôi:
– Tao không còn đứa nào, 2 con gái bên Pháp đã có cháu ngoại.
Chris chận ngang miệng:
– Ê H!… vụ đó là của tao, mầy hứa 10 năm rồi!
– Lỗi tại con mọi đàng!… Lỗi tại con mọi đàng… tao biết Chris! Nhưng cháu ngoại trai mà!
– Thì tao đợi tới lúc đẻ con gái, có sao đâu!
Tôi nghĩ về Hugo và những khó khăn.
o O o
Ngày vợ tôi và 2 đứa con đi Pháp, tôi giấu nước mắt trong lòng bàn tay, tôi giết cái tôi ủy mị trong nụ cười méo miệng. Ðêm, ngồi sân thượng, buồn một mình… không biết hai đứa con vui gì bên phòng kia.
– Em và con đi đi!… Ði đi!
Tôi chết từ đó. Chỉ còn cuộc sống, mất cha cuộc đời!
Tay cầm tờ giấy ly dị của tòa án Phú Nhuận… cứ nghĩ là tờ biên lai mua xăng tự thiêu!
o O o
Chris ăn hết tô cháo.
– Tao gọi thêm món ăn!
Người phục vụ quen thuộc tới.
– Xin lỗi! Tôi muốn ăn con kia!
Chris chỉ tay vô hồ nuôi hải sản, nó chỉ con cua king!
– Làm ngon cho tụi này!
Tôi ngạc nhiên.
Chris cười hà hà.
– Ê! Mọi người… surprise?
Tôi vẫn chưa hiểu.
– Mầy hay chê cái đầu tao để sau lưng!
Jay và Vanessa lắng nghe.
Chris đứng dậy, chống nạnh.
– Tao đã có giải pháp cho Hugo, người bạn thân mến của mình!
Nó rực sáng như ông cố đạo được phong Thánh.
– Hôm nay tao mời con cua king, xả xui cho những buồn bã của Hugo.
Chris độc diễn tiếp:
– Tao thương thằng con trai Hugo, phải có cách giúp nó ở lại xứ sở này… còn hơn là về cái thành phố hẻo lánh, nghèo nàn nào đó ở Tây Ban Nha.
Tôi cười:
– Nghe đây cậu Chris thân mến!
Tôi làm ngụm bia.
– Lúc Hugo về nước, Eldora dan díu với cả bọn… Ðúng không?
Vanessa:
– Tao chưa dính vô Jay!… Lạy Chúa!
Tôi nhìn ngay mặt Chris:
– Mầy độc thân… dính nhiều nhất! tao còn nhớ mầy rủ nó đi Montreal chơi cuối tuần, đâu phải tụi mầy qua đó hát karaoke… cũng không đi thăm nhà thờ nổi tiếng Saint Joseph… bảo đảm tụi mầy mây mưa bão táp.
Chris ú ớ!
– Cho nên thằng nhỏ đẻ ra tóc vàng khè, khô rang, đúng dân Irish!
Chris xìu, dựa lưng vô ghế.
– Mầy thương nó, thường mua đồ chơi tặng vì mầy tự biết… nó là của mầy!
Chris chống chế:
– Tụi mày cũng mần nên tụi mình thương nó là đúng rồi!
Tôi khủng bố Chris:
– Nó có 70% gen của mầy, tụi tao chỉ là móng tay… móng chân thôi!
Chris uống chai bia:
– Mẹ! Tao say rồi!
Quản lý nhà hàng mang ra 5 món cua: súp cua nấm bào ngư, cua nướng tỏi, cua hấp rượu đào, gỏi cua trộn măng, càng cua rang me…
Tôi làm chai thật lạnh.
– Cám ơn con cua của Chris!
Té ra cậu Chris sáng hơn tôi, nó cười cười.
– Tao lo chuyện cho thằng Hugo… và con nó!
Mọi người nín thinh.
Chris lấy thêm bia.
4 chai bia lạnh bốc khói trên bàn.
Chris:
– Uống cho những người bạn!..và tao sẽ!…
Tôi:
– Sẽ gì… cu?
– Tao- sẽ- làm- hôn- thú- với- Hugo!… Xong!
Tôi đứng dậy. Jay đứng dậy. Vanessa… cũng đứng dậy.
– Wow! wooooow!
Tụi tôi la thật lớn.
Người phục vụ chạy ra.
– Có ai bị dị ứng vì king crab không?
Mọi người.
– Noooooooooooo!
Tụi tôi ôm Chris!
– Xong!
Tôi ngồi yên, thấm thía cái tình của Chris… người mà tôi vẫn chê: đầu nằm sau lưng.
Ðúng!… Chris đầu để sau lưng nhưng tim nằm ngoài lồng ngực! Nó đã tìm ra cách giúp Hugo!.
Tôi về nhà, căn phòng từng 60 yên như đáy nước.
Ly Scotch quen thuộc, miếng cheese hở gió, cứng như cục xà bông.
…We skipped the light fandango
Turned cartwheels ‘cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away…
Tôi ngà ngà… bay!
Phone reng.
Chris:
– Ê H! Tao thắc mắc!
– Về cái gì? Nếu về cuộc đời mê gái VN của mầy thì im! Ði đái, đi ngủ… tao đang nghe nhạc!
– … Về cuộc đời Hugo và tao!
– Không có gì rắc rối! Tiểu bang này cho tụi mầy lấy nhau.
– Tao biết!
– Tụi mầy tự nhiên làm hôn thú, đám cưới, nếu muốn!
– Nhưng…
– Không có gì phải “nhưng”! Tao có thể nghe nhạc được chưa?…
Chris nổi nóng, nó la trong phone:
-… Mẹ! tao muốn hỏi mầy: TAO LÀ VỢ? HAY LÀ CHỒNG?… Stupid Hồ!
Tôi say!… Tiếng cười nghẹn trong cổ.
HÐV