Menu Close

Tiếc con tép, mất con tôm

Suốt mấy tuần qua, cả thế giới náo nức với những cuộc tranh tài Thế vận hội ở Anh quốc. Thay vì bàn luận về những chuyện liên quan đến sự kiện thể thao trọng đại này, nhiều người Mỹ lại cãi nhau về chuyện một chiếc áo. Cái này là hàng hiệu của hãng thời trang J. Mendel nổi tiếng ở Paris từ thời Napoleon (còn làm vua). Giá treo trên mạng là 6,800 Mỹ kim. Chiếc áo này xuất hiện trong buổi tiệc khai mạc Thế vận hội được Hoàng gia Anh tổ chức tại cung điện Buckingham. Người mặc nó là Michelle Obama, Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ!

alt

Bà Michelle Obama tại Olympic

Người ta không cãi nhau về chuyện cái áo trông có hợp với dáng người của bà. Họ cãi nhau vì thu nhập bình quân mỗi tháng của một gia đình trung lưu ở Mỹ hiện nay khoảng 4,284 Mỹ kim mà thôi. Hơn nữa, kinh tế Mỹ vẫn còn đang suy thoái và rất nhiều người Mỹ đang bị thất nghiệp. Bà Obama chơi một cái áo như vậy chứng tỏ (ông) bà không thực sự ưu tư về nỗi khổ của người dân lúc này. Mấy năm trước (mới dọn vào Tòa Bạch Ốc), bà Obama hay mặc quần… đùi vài ba đồng bạc thì người ta cũng nói. Không nói về giá cả mà nói chuyện bà mặc (quần đùi) như thế không hợp với hình ảnh của một đệ nhất phu nhân.

Hóa ra, (nhiều) người Mỹ cũng lắm chuyện và hẹp hòi! Người ta đang cố thay đổi để có được vẻ duyên dáng của một Đệ Nhất Phu Nhân thì lại không (muốn) cho. Chẳng lẽ bà đã ăn nói vô duyên mà còn bắt bà ăn mặc vô duyên nữa hay sao? Hồi trước, lúc ông Obama được đề cử làm ứng viên đại diện ra tranh cử tổng thống tại đại hội đảng Dân Chủ, bà Obama đã (quá?) sung sướng nói… bậy một câu. Đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ rõ: “Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự tự hào về đất nước mình!” Năm ấy bà đã 44 tuổi. 26 năm trước đó, nhờ đạo luật Affirmative Action (nâng đỡ người thiểu số), bà được vào học trường đại học Princeton nổi tiếng nước Mỹ rồi sau đó là trường luật danh giá của đại học Harvard. Bà nói như thể nước Mỹ chưa hề đoái hoài gì tới bà, chưa hề làm điều gì vĩ đại cho… nhân loại.

Dù ghét hay thích, dân Mỹ cần phải ủng hộ bà Obama trong chuyện “nâng cấp” dáng vẻ của bà. Bài học lịch sử về ông cựu Tổng Thống Clinton tiền nhiệm vẫn còn đó. Bà Clinton, khi vào ở trong Tòa Bạch Ốc, vẫn giữ lối ăn mặc như thời còn ở tiểu bang Arkansas quê mùa. Thủ đô Hoa Thịnh Đốn là chốn anh tài nữ sắc nên không lâu sau ông Clinton đã (bí mật) giúp cô nữ sinh thực tập Monica Lewinsky trở nên nổi tiếng với chiếc áo màu xanh lục. Vì chiếc áo đó mà gia đình Clinton suýt bị đuổi ra khỏi Tòa Bạch Ốc và nước Mỹ suýt lâm vào khủng hoảng chính trị.

Nếu dân Mỹ còn nhớ câu nói ấy của bà Obama thì làm sao ông Obama có thể quên? Trong khoảnh khắc trọng đại mà ăn nói (hại chồng) như thế thì huống gì những lúc thường nhật? Nếu phụ nữ ăn nói vô duyên nhưng ăn mặc có duyên thì đàn ông còn cố giả điếc. Chứ ngược lại thì làm sao đàn ông… nhắm mắt? Người ta thường nói đàn bà yêu bằng tai còn đàn ông yêu bằng mắt là vậy.

Nếu có bà vợ vô duyên cả ăn nói lẫn ăn mặc thì ai mà làm… tổng thống cho nổi? Thành ra, với một người như bà Obama, có tiêu vài ba trăm ngàn mỗi năm cho quần áo thì cũng nên… mừng cho nước Mỹ. Thực dụng như người Mỹ mà không thấy được điều đó hay sao?

alt

Thời trang của Bà Michelle trong những ngày đầu ở Toà Bạch Ốc

HNH
chuyenkhongdau@gmail.com