Menu Close

Bất chợt một cảm xúc…

Quy Phi
Quy Phi

Không biết từ bao giờ, người Việt mình hay cộng thêm một tuổi vào cái tuổi trên giấy khai sinh và gọi đó là tuổi ta. Và cũng không biết xuất phát từ đâu, người ta hay gọi những người bước sang tuổi 61 là U 70…

Vậy là nếu tính theo thông lệ này thì mình đã được mấy năm người ta phải gọi là “chị U 70 …” rồi ?!

Mình bỗng nhớ đến câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, và cảm thấy có chút gì đó xao động trong lòng! Ông bà mình ngày xưa sống đến 70 tuổi thì được xem là rất thọ. Ai bước qua tuổi sáu mươi rồi mới chết thì trên cáo phó được ghi là “hưởng thọ”. Cho nên nếu một mai mình có “qua đời” thì cũng sẽ được ghi là “hưởng thọ”. Kể cũng không tệ, phải không các bạn?

À mà sao mình lại suy nghĩ bi quan như vậy? Sao lại để những ám ảnh vu vơ làm mất đi cái “tuổi xuân già” của mình? Thực ra thì cũng không phải là “ám ảnh vu vơ” mà đó là những ám ảnh thật! Chỉ tháng cuối cùng của năm 2016 mình đã nhận 4 tin buồn bất ngờ: 2 người em họ bị hôn mê đang trong tình trạng nguy kịch, một bị đột quỵ, một do tai nạn giao thông làm chấn thương sọ não…; 2 người bạn chết, một do ung thư phổi, một do ung thư gan!

Bởi vậy, được sống khỏe mạnh ngày nào là phước phần ngày ấy!

Có ai đó đã nói: “60 là tuổi bước qua dậy thì!” Chắc cũng đúng đó các bạn, bởi có những lúc mình cùng mấy bà bạn già tung tăng dạo phố, cứ thấy chỗ nào đẹp là nhào dzô chộp hình, chẳng hề ngượng ngùng mắc cỡ, kể cả đứng giữa phố “selfie”; hoặc khi hát ở các câu lạc bộ “Hát với nhau”, đôi lúc vô nhịp trật lất, nhạc đi một đường, người hát một nẻo mà cứ hát tỉnh bơ… Và có lẽ những bạn trẻ muốn khuyến khích mấy bà già còn yêu đời nên cũng vỗ tay tán thưởng để cứ tưởng như mình là ca sĩ thứ thiệt trên sân khấu…

Lớp thanh niên sôi nổi có trò gì thì mấy bà già cũng có trò đó, nào là đi “phượt” khám phá thiên nhiên, nào là làm ma xó ngày Lễ ma quỷ (Halloween), nào là làm bà già Noel cùng với ông già đi phát quà cho bọn trẻ vào ngày Lễ Giáng sinh. Lại còn tập yoga, đi nhảy đầm, thể dục nhịp điệu…

Nhìn lại có khi thấy mình “phô” dễ sợ… Nhưng cũng tự an ủi, tự thương cảm cho mình và tự nhủ: “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…” nên hãy sống vui cho thật trọn vẹn từng ngày!

Nhưng nói như thế không có nghĩa là mấy bà già này lúc nào cũng dở dở ương ương, bất cần đời… vì cũng có lúc trầm lắng, thiền tịnh hàng giờ như các tín đồ ngoan đạo, có lúc rất nhiệt tình, chịu thương chịu khó dầm mưa dãi nắng theo các đoàn công tác xã hội đến những vùng xa xôi, những mong xoa dịu được phần nào nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh…

Tiếng hát Thái Thanh như âm vang đâu đây với giọng ca cao vút nhưng nghe sầu não nuột: “một mai em có qua đời, hoa phủ đầy người, xe nhịp đằm khơi… xa xôi…” Nhưng rồi mình cũng nghe đâu đó nhịp đàn vui mừng chào đón xuân về: “Xuân, xuân đã về… ngàn hoa thắm vui mừng trên khóm lá…”

Tâm trạng người già thật khó hiểu các bạn ạ! Khi nắng khi mưa, khi vui khi buồn lẫn lộn… nhớ quá khứ, sợ tương lai (sợ chết )…!

Ðúng là:

Lúc ở cung trăng, lúc xuống trần…

Lúc hồn bay bổng, lúc bâng khuâng …

Khi vui quên tuổi, quên thân thế…

Khi buồn nhìn lại… chỉ hư không!

QP