Đất nước giờ như chiếc áo rách, chỉ cần căng một tí là rách một mảng. Rách chỗ nào CS che đậy chỗ đó, giờ khỏi cần che đậy nữa vì chiếc áo giờ như áo nát, cũng bởi họa đỏ mà ra cả. ĐCS là một đảng đạo tặc làm chính trị, bản chất của nó là tồn tại dựa trên sự hung tợn và bất chấp, bất chấp quyền lợi đất nước và quyền lợi nhân dân. Đã 72 năm nó tồn tại là hàng loạt những thảm họa do nó gây ra cho dân tộc này.
Ngày trước với trò bịp “chống Mỹ cứu nước” mà nó đã gây ra 21 năm chiến tranh với 3 triệu sinh mạng ngã xuống. Khi đất nước chia đôi, miền nam trong 21 năm đã theo một mô hình đồng bộ gồm kinh tế thị trường và chính trị tự do dân chủ theo mô hình Mỹ. Điều rõ nét là tiếng súng không ngớt suốt thời gian đó nhưng vùng nam vĩ tuyến 17 này đã có nền kinh tế vững mạnh, hơn vùng phía bắc đói rách.
Vậy thì CS đổ 3 triệu sinh mạng ra để mang lại cho đất nước cái gì? Chẳng mang lại được gì cho người dân cả. Sau ngày 30/04/1975 dân lầm than đói khổ trăm bề, tự do mất. Bán cân thịt, bán con gà cũng bị cấm. Cuộc sống bình thường như tù khổ sai. Toàn dân bị như thế, thật là kinh hoàng. Họ đã đến đạp đổ chén cơm dân đang ăn, nhốt tù người dân để làm chi vậy? Dân nào có lỗi chi nhưng vẫn phá.
Nếu nói ngày 30/04/1975 là ngày giết chết một nền tự do. Thì hơn 10 năm sau đó là ác mộng của nhân dân khi CS phá tan tành nền kinh tế tự do để đưa toàn dân vào vòng đói nghèo. Đất nước có tiềm năng sản lượng lúa nhất nhì thế giới lại phải ăn bo bo khoai mì thay cơm. Thảm đến mức dân không có vải mặc phải may áo bằng vải bao cát, loại bao đựng cát để chất thành chiến lũy.
Chính trị tự do – kinh tế thị trường là một bộ sóng đôi không thể tách rời, thế nhưng dùng 3 triệu sinh mạng phá cả 2 mang lại đói khổ lầm than cho dân. Dân đã có tự do và có chén cơm đầy nhưng CS đến và đạp đổ sạch, để rồi đến năm 1986 CS phải quay lại kinh tế thị trường giả hiệu. Cái dân bị đạp đổ là kinh tế thị trường chính hiệu, một thứ đồ hiệu, còn kinh tế thị trường định hướng XHCN là một thứ lượm mót, một loại hàng nhái. Rõ ràng CS họ đến đập nát đồ tốt dân cầm trên tay, sau khi bị kiệt quệ vì hậu quả sự đạp đổ họ mới vội mang đồ đểu về cho dân, để rồi đến hôm nay kinh tế bế tắc, nợ công ngập đầu. Tất cả đổ lên đầu dân hết.
Đâu chỉ đạp đổ những gì dân đang có, CS ăn ốc nhưng lại đổ đống vỏ trên đầu dân mới khốn nạn chứ!
Như loài vẹt ăn hạt khế, chúng cắn nguyên quả khế rứt thịt quả khế bỏ đi chỉ moi lấy hạt ăn mà thôi. Tham nhũng cũng thế, những quan chức CS lấy tiền thuế của dân đầu tư hàng loạt dự án nhiều ngàn tỷ bỏ hoang chỉ để móc trong đó ra vài chục tỷ bỏ túi. Ngày nay thu nhập đầu người của Hàn Quốc là 26.000 USD, của Việt Nam chỉ có 2.000 USD, họ gấp 13 lần Việt Nam. Nếu xem Hàn Quốc là quốc gia có điều kiện tương đồng với VNCH thì ta đã nhìn thấy mất mát về vật chất mà dân ta phải gánh chịu nó to lớn như thế nào.
Vốn luyến ngàn năm của cha ông để lại cho dân tộc này bao gồm mảnh đất chữ S và những gì trên đó. Những tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước vv.. là những thứ nuôi sống nhân dân từ thế hệ này đến thế hệ khác, đáng lẽ ra nó là thứ không được phá. Nếu chính quyền lương thiện thì đã ý thức được điều đó.
Khoáng sản trong lòng đất, nếu khai thác mà không gây tác hại môi trường đồng thời có lợi nhuận để đầu tư phúc lợi cho dân thì hãy khai thác, bằng không thì để giành cho con cháu. Vậy mà, khai thác lỗ đồng thời tàn phá môi trường mà vẫn làm. Đấy không phải đạp đổ chén cơm của thế hệ tương lai là gì?
Rừng là phần dùng chung cho nhiều thế hệ, trước đây hàng trăm năm vẫn thế và hàng trăm năm sau vẫn thế. Thế mà hôm nay bọn chúng lại khai thác sạch sẽ, để lại cho dân những trận lũ kinh hoàng có sức phá hoại ghê gớm. Chặt rừng ăn hết để lại sự tàn phá và giết chóc cho người dân vô tội. Rõ ràng phần không được phá họ đã phá sạch, đẩy thảm họa về cho nhân dân ở thế hệ hiện tại và tương lai gánh chịu.
Về con người, nòi giống Việt xem như cũng nát bét. CS đã nặn ra con người trong xã hội này thành những con người vô cảm, dân tộc này thành dân tộc yếu kém so với các dân tộc khác. Người dân thờ ơ, sống lừa lọc lẫn nhau, mang thói hư tật xấu ra với thế giới.
CS đã phá toàn diện. Từ sự tự do của con người, chén cơm người dân, kinh tế cho đất nước, tương lai con cháu, môi trường sống vv… họ phá nát chẳng còn gì cả. Còn CS là họa triền miên đổ xuống, đừng hy vọng gì ở CS. Trước đây nó cũng giáng họa khủng khiếp xuống đầu dân, và từ đây về sau cũng thế, dân phải chịu đựng đói nghèo và tai họa ập đến triền miên.
Từ Facebook Đỗ Ngà