Bão Maria, là một trong những trận bão lớn nhất từng đánh vào Puerto Rico trong tháng 9 vừa qua. Bão đã thổi bay các mái nhà, gần như san bằng đảo quốc nghèo nàn này.
FEMA đã cung cấp hàng triệu bữa ăn và nước uống đóng chai cho tất cả 78 thành phố gặp nạn. Đây là sứ mệnh cứu trợ hàng hóa lâu dài nhất trong lịch sử của FEMA cho một thảm họa thiên nhiên.
Tổ chức Feeding Children Everywhere ở khắp mọi nơi sẽ đóng gói 4,400 triệu bữa ăn khẩn cấp để giúp đỡ cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Maria ở Puerto Rico.
Các bữa ăn sẽ được chuyển đi ngay lập tức để được phân phối bởi FEMA cho những người đang có nhu cầu cứu giúp khẩn cấp.

Theo lời kêu gọi của tổ chức Feeding Chidren Everywhere với chương trình Orlando Cares Hope for Puerto Rico đang cần trên 30 ngàn thiện nguyện viên để đóng gói đồ ăn , chúng tôi đã cùng nhau ghi danh để góp một bàn tay vào việc công ích này.
Ở báo Trẻ, thật khó để tìm một ngày mà mọi người cùng rảnh. Cuối cùng chúng tôi chọn giải pháp, ưu tiên cho những người chưa đi lần nào, còn Vivian đã dẫn cháu và mẹ đi tuần trước, phóng viên Quỳnh Như đang bận làm dự án và đã cùng bạn bè ở UCF mấy lần đi giúp. Riêng Lan Anh sẽ đi cùng chúng tôi, dù trước đó đã hai lần cùng gia đình làm thiện nguyện cũng tại nơi này.
Phần ghi danh giao cho Ngọc, người nhanh nhẹn. Số lượng: 10 người. Giờ ghi danh: từ 7pm đến 9pm. Thứ Tư.
Năm giờ chiều văn phòng đóng cửa, sau 6 giờ chúng tôi lên xe đến điểm hẹn tại 9400 Universal Blvd., Orlando, FL 32819.

Ỷ có GPS nên chắc sẽ gặp nhau cái rụp, nhưng không phải vậy, Orange County Convention Center, nơi tổ chức Hope Cares HOPE for Puerto Rico là một khu vực rộng mênh mông chi địa và chia làm vô số dãy. Chỉ bãi đậu xe thôi cũng đã rối mù, và mỗi khu vực lại bao la bát ngát. Tới nơi mà người này gọi người kia chỉ đường, rối tinh. Tôi may mắn được những người làm việc trong đó chạy xe điện dẫn đường mới đến đúng chỗ. Leo lên cầu thang vượt qua đường xe chạy bên dưới, thấy có bảng hướng dẫn mới yên thân.


Người đến trước đợi người đến sau, mãi rồi mới đầy đủ. Nhưng vẫn chưa thấy Lan Anh đâu, người đã tới đây hai lần hôm nay vẫn chạy lạc đường, thay vì đi vào khu North lại vào khu West, phải đón xe buýt mới đến được với mọi người, trễ đâu chừng 10 phút. Hy vọng lần thứ 20 chắc cô sẽ tìm đường chính xác hơn

Đây là một khu phức hợp vô cùng to lớn, họ dành nguyên một bên buiding dưới tầng 1 cho công tác thiện nguyện này. Vào đây, có cảm giác như đang lạc vào một cơ xưởng sản xuất hay là một warehouse khổng lồ. Chúng tôi phải xếp hàng đợi để được dẫn vào nơi “làm việc”. Tiếp chúng tôi và những người ghi danh ca 7 giờ tối. Một cô bé rất trẻ liến thoắng, miệng không ngơi nghỉ hướng dẫn mọi người công việc cần làm. Tôi không biết năng lượng đâu cô bé này có thể huyên thuyên với mọi người cả ngày. Tôi gợi chuyện:

– Xin lỗi cô tên gì?
– Tôi tên Angel.
– Nhiệm vụ của cô ở đây làm gì?
– Tôi có nhiệm vụ hướng dẫn cho mọi người cách đóng gói bữa ăn .
– Vậy đóng như thế nào?
– Anh có thấy cái hộp nhỏ màu trắng sọc đỏ và các món tôi bày trên bàn không?

– Thấy rồi, giờ phải làm sao?
– Tính luôn nĩa là 7 món, cho vào cái hộp nhỏ này. Nên nhớ không được thiếu hoặc dư. Đúng 7 món.

– Tôi hiểu rồi!
– Và nên nhớ là phải mang bao tay khi anh cầm đến nĩa nhé, đó là vệ sinh bắt buộc.

– (Tôi tỏ ra ngoan ngoãn) Yên tâm đi, lúc nào tôi cũng mang bao tay, dù cầm món gì cũng vậy.
– Giỏi lắm (cô bé khen). Mỗi bàn đều có đầy đủ thực phẩm và các hộp nhỏ. Riêng thùng lớn anh phải tự dán, vì dán thùng trước chiếm rất nhiều chỗ.
– Tôi đồng ý!(sau khi đưa mắt nhìn qua các thùng giấy xếp ngay ngắn dưới gầm bàn).
– Sau đó anh bỏ 24 hộp đồ ăn vào 1 thùng và dán lại xong bỏ lên pallet.
– Pallet ở đâu? Có cái nào trống đâu!
– Sẽ có người mang đến, anh đừng lo. Và mỗi pallet anh sẽ chất lên đó 4 hàng, mỗi hàng 8 thùng, làm sao tổng cộng của mỗi pallet là 32 thùng.

– (Tôi ngước cổ) Với 8 hàng thì quá…cao với… tôi
– Không sao, anh yên tâm (Angel nhìn từ đầu đến chân để ước lượng chiều cao của tôi). Anh có thể chất cao 6 thùng, các thùng còn lại anh cứ để kế bên, sẽ có người tới giúp.

– Được rồi.
– Chưa hết, anh nhớ dùm là giữa các dãy thùng không được có khoảng hở, thùng này phải sát với thùng kia.


– Sao vậy, Angel?
– Vì hàng được chuyển tới Jacksonville kiểm duyệt 1 lần nữa, nếu pallet bị ngã/ đổ thì nguyên pallet đó sẽ bị bỏ lại.
– Xin cho hỏi cô làm ở đây bao lâu rồi?
– Tôi làm ở đây từ những ngày đầu tiên.
– Cô làm cho ai, full time hay part time?
– Tôi làm cho Feeding Children Everywhere, part time, vì tôi còn đang đi học.
– Thực phẩm ở đây từ đâu mà nhiều vậy?
– Tất cả do FEMA cung cấp.
– Cô có biết là bao nhiêu hộp đồ ăn cả thảy sẽ được đóng gói không?
– Riêng ở đây vào khoảng gần 3 triệu rưỡi hộp sẽ được đóng gói.
– Thế cô có biết là mình gửi đi như thế nào và bao lâu sẽ tới Puerto Rico không?
– Thực phẩm được đem đi liên tục khi đủ chuyến và do chủ yếu chuyên chở bằng tàu thủy nên theo tôi biết thì 2 tuần tàu mới cập bến.
– Cám ơn cô!
– Cám ơn anh và các bạn đã tham gia và giúp đỡ chúng tôi!


Tôi đứng chụp vài tấm hình không khí làm việc ở đây, và nhìn quanh sao chẳng thấy người Việt đâu cả, bèn hỏi tiếp:
– Nè Angel, cô thấy ở đây đông nhất là người nào?
– Hầu hết là Mỹ (trắng) và người Mỹ gốc La tinh.
– (Tôi hồi hộp) Còn người gốc Á và gốc Phi thì sao?
– Ít lắm!
– Những tổ chức nào là đông nhất?
– Nhà thờ và trường học. Họ đi từng đoàn và trở lại nhiều lần.
– Cám ơn cô!







Lâu nay, Trẻ thường tổ chức nghỉ hè để thư giãn sau một năm làm việc. Lần đầu tiên đi cùng nhau làm thiện nguyện là một trải nghiệm tuyệt vời mà sự hữu ích và ý nghĩa của nó hơn nhiều lần những lần dã ngoại. Ngoài việc đi làm công ích, giúp cho người dân Puerto Rico, chúng tôi còn muốn cho người Mỹ thấy người Việt tị nạn đến đây không chỉ biết đi tìm tự do và cơ hội; người Việt chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên họ trước những mất mát và khi có biến cố xảy ra.







Chúng tôi bắt đầu làm việc, những đôi mắt ánh lên sự nhiệt tình và háo hức, tôi đọc trong mắt mọi người rằng, chúng ta sẽ quay lại đây lần nữa!












Cẩm Tú