Tôi đã yêu Paris từ khi chưa đặt chân đến Paris. Với Roma cũng vậy. Khen Paris hay Roma thì bằng thừa. Và với một người chỉ ghé qua Roma một tuần, viết về Roma thật không đơn giản, bởi chắc chắn đã có nhiều người viết rất hay về thành phố này. Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn ghi lại những cảm nhận của mình về Roma.
Phố xá
Ðể viếng Roma, khi thời gian không có nhiều như tôi, người ta có thể chọn cách mỗi ngày đi theo một tour khác nhau do các văn phòng du lịch ở Roma tổ chức. Ví dụ như một tour du lịch bằng xe bus loại stop&go, chỉ tốn 15 euros, bạn sẽ được đi thăm 12 thắng cảnh và di tích khác nhau từ sáng đến chiều tối: nhà ga trung tâm Termini, lâu đài Quirinal, Colosseo-đấu trường của La Mã ngày xưa, Bocca della veriata, piazza (địa điểm) Venezia, piazza Vavona, piazza Cavour, San Pietro, Ara Pacis, via (đường) Veneto, Fontana di trevi, villa Borghese. Cứ đến mỗi điểm như vậy, xe bus dừng lại thả bạn xuống, bạn tha hồ đi ngoạn cảnh đến khi nào chán thì tìm đến điểm đỗ của loại xe bus này để leo lên đi tiếp. Ngày kế tiếp lại chọn tour Vatican City, tour đi thăm La Mã cổ xưa… chẳng hạn. Hoặc nếu muốn tự mình khám phá Roma thì mua một tấm bản đồ, một quyển hướng dẫn du lịch rồi chia thành phố thành từng vùng mà đi. Tôi chọn cách kết hợp cả hai.

Roma là một thành phố ngồn ngộn di tích lịch sử, phong phú, dày dặn về văn hóa nghệ thuật. Nhiều người đã từng ví cả thành phố Roma là một bảo tàng lớn, mỗi góc đường, mỗi viên đá là một chứng tích của thời gian. Thành phố vẫn còn đầy đủ trong lòng nó những dấu vết của từng thời đại, từ những di tích còn sót lại từ thời La Mã trước công nguyên, qua thời trung cổ, thời Phục Hưng đến thời hiện đại. Ði giữa Roma nhiều lúc có cảm giác như đang đi giữa một thời đại nào xa xưa.
Coliseum (tiếng Ý là Colosseo) là một trong những di tích nổi tiếng của Roma-đó là đấu trường của những đấu sĩ La Mã thời xưa. Ðây là biểu tượng cho sự hoành tráng và vĩnh cửu của nền văn minh La Mã. Rõ ràng người La Mã trước kia xây cái gì cũng thích thật đồ sộ, thật hoành tráng. Tất cả những di tích còn lại từ Colosseo, Circo Massimo-nơi đua xe ngựa thời La Mã, nhà tắm công cộng dành cho giới quý tộc Caracalla, cổng thành S. Giovanni, các quảng trường… đều chứng tỏ điều đó.

Fontana di Trevi là một thắng cảnh nổi tiếng khác, một kiến trúc tuyệt đẹp từ tòa nhà cho đến những bức phù điêu, những quần tượng trên những tảng đá cao thấp, một hồ nước xanh trong vắt và nước phun lên ở khắp nơi. Ðây cũng là nơi đạo diễn Federico Fellini Fellini nổi tiếng của Ý quay bộ phim La Dolce Vita (The sweet life) năm 1960. Vào mùa này ở đây đông nghịt khách du lịch đến chụp hình, ngồi chơi ngắm cảnh trên những tảng đá cao thấp. Nhiều người ném những đồng xu vào hồ nước. Hình như có một huyền thoại rằng bất cứ ai uống hay ném một đồng xu vào đài phun nước Trevi chắc chắn sẽ quay trở lại Roma.

Tôi rất thích những khu phố và những quảng trường của Roma như piazza S.Pietro, piazza Venezia, piazza Navona, piazza di Dpagna, piazza del Popolo, piazza de l’Espagne… Quảng trường nào cũng có những công trình kiến trúc hoặc điêu khắc rất đẹp và những khu phố xung quanh quảng trường rất nhộn nhịp, đông vui. Ngồi uống nước tại một quán café bar ở một quảng trường nào đó ngắm nhìn người qua lại hoặc đi dạo lang thang trên những con phố xung quanh để cảm nhận đời sống của thành phố này là một trong những niềm vui của du khách trong đó có tôi.

Ở các thành phố khác nhau của châu Âu, quảng trường là không gian thư giãn của mọi người, là nơi có nhiều sinh hoạt, hoạt động đường phố, nhất là vào mùa hè. Ở Roma cũng vậy. Nhiều người kiếm sống tại các quảng trường của Roma như quảng trường Navona có chợ tranh tầm tầm và khách hàng nếu thích có thể ngồi cho các họa sĩ đường phố vẽ ngay tại chỗ một bức chân dung với giá chỉ có 10 euros, các nghệ sĩ đường phố cũng hay chọn các quảng trường để biểu diễn-có nhóm nhảy hip hop, có nhóm đàn, đánh trống, có nhóm làm xiếc, tung hứng… đơn giản hơn, có người chọn cách hóa trang làm đấu sĩ La Mã, pho tượng Ai Cập, tượng thần tự do… cho khách đứng cạnh chụp hình, vậy là có vài đồng lẻ. Ðó là loại công việc không cần bất cứ điều kiện gì từ vốn cho đến kiến thức, trình độ… nhưng ngó vậy mà cũng mệt-bạn cứ thử đứng hàng tiếng đồng hồ bất động trên những cái bục, mặt mũi hóa trang, trong những tư thế nhiều khi rất mỏi như tay giơ cao cây kiếm chẳng hạn.

Nhiều khi tôi cứ lẩn thẩn nghĩ đúng là mình đi du lịch thì mỗi ngày là một sự khám phá, mỗi ngày là những niềm vui, trong khi đó có những việc mà người ta phải làm hết ngày này qua ngày khác thì sẽ trở thành rất chán. Khi đến Amsterdam vào bảo tàng Rijk tôi đã từng thấy có người làm một công việc nhàm chán kinh khủng, đó là đứng trong một cái hộp gỗ-phải gọi nó là cái hộp vì nó chỉ cao hơn đầu người và hẹp vừa đủ cho một người đứng bên trong-một nửa trên bốn mặt là kiếng mờ, mặt trước vẽ một cái vòng đồng hồ với hai cây kim, công việc duy nhất của người đó chỉ là cách một phút lại chùi cây kim phút vẽ lại cây kim nhích thêm một phút. Và cứ làm như thế suốt ngày.
Hay khi vào các bảo tàng, nhìn thấy trong mỗi phòng đều có người ngồi làm nhiệm vụ lặng lẽ quan sát khách ra vào, cũng là một công việc rất buồn tẻ. Ngay cả người hướng dẫn viên du lịch trong những tour du lịch như tour du lịch thăm Vatican city, ngày nào cũng dẫn khách đi đúng mấy địa điểm đó, nói bao nhiêu câu đó, nhắc nhở khách những điều giống hệt nhau. Chẳng thà như mấy người nghệ sĩ biểu diễn ngoài đường phố còn vui, dù là cũng lặp đi lặp lại một số bản nhạc, một số bài biểu diễn nhưng tự mình có thể thay đổi, hôm nay bài này mai bài khác.
Cũng như Paris, Roma vào mùa hè tràn ngập khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Chỗ nào cũng nhìn thấy những người khách đủ mọi màu da, quốc tịch, trang phục mùa hè mát mẻ, thoải mái, balô trên vai hoặc túi xách khoác vai, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn vào tấm bản đồ cầm trên tay rồi lại đi tiếp.
Mua một cái thẻ Roma Pass là được thăm viếng miễn phí 2 di tích lịch sử hoặc bảo tàng và được sử dụng miễn phí mọi loại phương tiện giao thông công cộng như xe bus, xe điện, metro… trong 3 ngày. Với một cái bản đồ trên tay là tha hồ đi và khám phá Roma. Mệt thì dừng lại kiếm một xe bán nước bên đường, hoặc vào một quán bar café hay nhà hàng nhỏ, có đủ loại sandwiches trình bày rất đẹp mắt, những món ăn quen thuộc của Ý: spaghetti, pasta, pizza… Sau đó gọi một ly kem tráng miệng. Kem Ý ngon. Một ly kem lớn là đã đủ no. Nếu chơi sang có tiền thì hãy vào nhà hàng lớn còn không như thế này so với dân Tây du lịch bụi, vẫn còn là sang chán. Một trong những lần hỏi đường tôi lại hỏi trúng một khách du lịch khác – đó là một người phụ nữ còn trẻ chẳng biết từ nước nào đến, khi nghe trả lời điểm mà chúng tôi định đến cách khoảng 45 phút đi bộ, tôi nói xa quá và quyết định lại leo lên xe bus, cô ta cười và bảo 3 ngày nay cô ta toàn đi bộ, lưng đau nhừ… rồi cô ta chào tôi và đi tiếp. Trước khi quay đi tôi còn kịp thấy cô dừng lại bên một vòi nước công cộng giữa đường, xòe tay vốc một ngụm uống và đi tiếp – đúng tính chất “du lịch balô”, “du lịch bụi” là phải như vậy đó. Vả lại nước từ những vòi nước công cộng ở Roma phải nói là rất sạch và ngon.
SC
(Xem tiếp phần 2)