Ai cũng đã hơn một lần giã từ nơi mình đã ở trong nhiều năm với nhiều kỷ niệm mang theo. Xin bắt đầu với nhà văn Lương Thư Trung. Anh Lương Thư Trung viết mở đầu: Tôi xin chào tạm biệt Boston để đến nơi ở mới… Boston là nơi anh đã ở suốt 14 năm và phải từ giã ra đi.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Hai câu thơ của Chế Lan Viên -khá là hay- bỗng có chỗ đắc dụng. Phải không anh Lương Thư Trung? Khi anh mới đến Boston cùng vợ con nhiều năm về trước, thì Boston -cho dẫu là thành phố đại học, cổ kính, sang trọng và đẹp- cũng chỉ là nơi để anh nương thân trong cuộc đời lưu vong. Thế nhưng ở lâu rồi thì tự nhiên sinh tình lưu luyến, bỗng thấy giữa ta với đất và người có sợi dây ràng buộc. Ta hãy nghe anh Lương Thư Trung diễn tả: “Ðường Dorchester tôi nhớ từng cửa hàng người Việt, tôi nhớ từng ngã tư, từng khúc quẹo, từng góc phố không sang nhưng dường như thân thiết này. Ở đó tôi bắt gặp có người chào nhau hay đôi khi chẳng quen biết gì nhau nhưng dường như trong lòng mỗi người gặp nhau khi qua đường ai cũng dành cho nhau chút tình xa xứ gặp nhau. Sau này, tôi dời nhà, xa Dorchester đôi chút, nhưng cuối tuần nào tôi cũng lái xe qua con đường cũ, nhìn lại những căn nhà mướn cũ, nhìn lại các cửa tiệm Việt Nam và nhìn lại những bà con Việt Nam đi chợ như để gặp lại chính mình. Ở đó, tôi thật sự có nhiều điều để nhớ.”
Và anh Lương Thư Trung kể tiếp: “Nhưng có lẽ, tâm hồn mỗi người có cái cùng giống nhau là khi người ta nhớ về một nơi chốn nào, ngoài những kỷ niệm riêng tư với nơi chốn đó, nó còn cái mối dây làm cho người ta nhớ về nơi chốn ấy nhiều nhất có lẽ vì ở đó có những người thân quen của mình. Tôi cũng vậy, nhớ Boston đồng nghĩa tôi nhớ anh em xa gần gặp nhau những năm tháng lưu lạc chốn này. Thành thử chào từ giã Boston có nghĩa tôi cũng muốn gởi lời chào từ giã anh em đã dành cho tôi một chút trú ngụ trong lòng mấy năm qua và nhớ Boston cũng có nghĩa là tôi nhớ anh em mình nhiều lắm.”
Ðó là cái tình của ta đối vơi nơi mình từng cư ngụ. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Không riêng gì Lương Thư Trung, cả anh Phan Xuân Sinh cũng đã một lần giã từ ngôi nhà ở Boston và trong lòng e cũng thấy nặng trĩu. Thảo Mi thì kể lại trong Chia Tay Một Vùng Ðất: Khi em cùng chồng con mới đến Tallahassee, Florida, thì mọi thứ đều lạ: lạ từ những con đường thênh thang, những thảm cỏ xanh mướt, những ngôi nhà khang trang, hồ nước trong và những chú vịt con bơi lội mỗi sáng mùa hè em đi bộ tới tiệm alteration của gia đình. Lạ từ giọng nói, tiếng chim và dòng xe cộ xuôi ngược. Lạ từ ngôi nhà thờ cho đến cái thảm trong căn apartment lần đầu tiên cư ngụ. Hơn 20 năm sống ở đó, tiếng cười chen tiếng khóc, nắng mưa và tuyết phủ suốt một chặng đường dài, làm sao không nhớ không thương khi phải ra đi vì đổ vỡ. Ngôi nhà em đã ở, cửa tiệm em làm việc, thành phố mỗi sáng mỗi chiều đi qua, những ngọn đèn đường trong sương, những con chim hót lúc sớm mai… những hình ảnh đó đã chiếm một phần tâm trí, cuộc đời em. Cho đến bao giờ… Ôi, Tallahassee của một lần chia tay. Có những chiều mưa tuyết ở Virginia, ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ những bông tuyết bay bay, nước mắt bỗng tuôn rơi.
Riêng kẻ này, cũng đã mấy lần bỏ nơi ở cũ để ra đi. Và để thấy lòng mình tan nát. Trước hết là chia tay với Ðà Lạt, nơi có căn nhà số 3 Nguyễn Trường Tộ. Gần đây, khi nhớ về thành phố ấy, Nguyễn có nhắc lại con đường Yersin và một vài nơi. Xin bắt đầu từ chỗ trung tâm – khu Ngân Khố. Hotel du Parc (trên lầu là Ðài phát thanh, nơi mình làm việc suốt 8 năm, ở dưới là Night Club, nơi Khánh Ly hát và mình nhiều đêm tới uống rượu, ngồi nghe). Bưu điện. Nhà thờ… Ði quẹo xuống phía hồ (đường gì quên tên) sẽ gặp Hotel Palace. Ði ngược lên phía trên là Tòa Tỉnh rồi cây xăng Kim Cúc, xa hơn nữa là Dinh 3. Nơi liền với cây xăng Kim Cúc là đường Nguyễn Trường Tộ, có nhà hàng Au Sans Souci Restaurant. Nhà của Nguyễn đối diện với Au Sans Souci, bên kia đường. Trước nhà có ba cây thông cao. Sau nhà là cả rừng thông. Nhìn xuống Nhà Thủy Tạ, Hồ Xuân Hương. Ðây là nơi Trịnh Công Sơn, Lê Văn Ngăn. Tôn Thất Cương từng ngủ qua đêm. Cũng là nơi Khánh Ly từng đến hát, có Thanh Sâm, Ðinh Cường và nhiều người nữa. Lê Uyên Phương, Võ Hồng cùng ngồi ăn với mình trong ngôi nhà này.
Trở lại khu trung tâm đường Yersin. Xuôi về phía dưới sẽ gặp Nhà Thờ Con Gà, trường Nazareth và tiếp nữa là đường Rose, trường Petit Lycée, trường Couvent des Oiseaux… Ôi, con đường của kỷ niệm. U ơi, em cùng tôi về lại nhé, ta cùng nắm tay nhau nhìn lên đỉnh thông mây bay.
Sang Mỹ, tới nay ngoài hai mươi năm, cũng đã đôi lần chia tay với nơi mình ở. Ôi, Oklahoma. Tuy nhiên, lần chia tay này, cách đây mười mấy năm, không khiến lòng ngậm ngùi thương cảm. Chỉ bởi một lẽ giản dị là mình chỉ ở Oklahoma một thời gian ngắn, có một hai năm thôi, lại còn thỉnh thoảng cùng hiền nội đi rong chơi ta bà tám hướng một vài tháng. Tuy nhiên, không vì thế mà thiếu cảm tình gắn bó với Oklahoma. Với Nguyễn và nhiều người nữa, Oklahoma có cái vẻ gì đó giống Pleiku ngày xưa. Cũng hoa dã quỳ và bụi phủ những con đường trail dust, cũng những dãy phố ngắn, cũng những khuôn mặt hầu hết là lính tráng một thời. Ôi, trận Tornado thảm khốc năm nào… Chính ở tại nơi này, mình đã có những cảm xúc đặc biệt. Từ căn apartment bên cái creek nhỏ nơi lần đầu tiên mình nhìn thấy con chim màu đỏ bay về, rồi tới ngôi nhà thuê ở đường Howard, và sau này ngôi nhà trong rừng parkwood, nơi hoa thủy tiên vàng và tulip nở buổi xuân về. Chợ Cao Nguyên, Phở Ca Dao, phòng mạch BS Trung Chỉnh, tiệm heo quay Hợp Ký… Bao nhiêu là cảm tình. Thế nhưng, cái tình của Nguyễn đối với Oklahoma chỉ như cái tình đối với một người con gái nghèo mình thương. Không thể nào sánh bằng những gì nhà thơ Nguyên Nhi (ôi, Nguyên Nhi… ) cảm nhận khi anh đã ở đây tới mười năm. Anh ghi lại trong thơ: Vậy mà đã mười năm / Mười lượt redbud bật máu. Tuy Nguyên Nhi nói “Mười năm không nhớ nổi một tên đường / Về phương nào, bốn phương…”, anh vẫn thấy nơi đó lưu giữ rất nhiều những nỗi đời anh. Mười năm Oklahoma / Những cỗ máy gầm gừ đay nghiến / Băng chuyền quay, quay / Những vòng quay áo cơm khốc liệt… Mười năm ở Oklahoma với Nguyên Nhi không có những tình cảm ngọt ngào (không thấy anh nói tới trong bài thơ Tản Mạn Những Ngày Còn Ở Lại Oklahoma) nhưng làm sao anh quên được những khuôn mặt thân quen, những bạn bè ở đó với những buổi “liu riu chén rượu chiều / quán vắng tù mù hơi thu…” Và rồi Nguyên Nhi giã từ Oklahoma, ra đi để trở lại nhiều lần. Phải chăng “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Mỗi lần Nguyên Nhi khăn gói quả mướp về lại Oklahoma, anh đều thấy rộn ràng. Anh nói với Nguyễn, vì biết kẻ này cũng đã một lần chia tay với vùng đất của hoa redbud này và còn một số tên người để nhắc lại -ôi, Trang Thái giờ ra sao, nhỉ?… Nguyên Nhi tâm sự: Mỗi lần về đó đều rất vui -như được về lại ngôi nhà xưa?- nhưng rồi lại buồn bã vì có những bạn bè đã ra đi lúc nào mình không biết, và những nét mặt bỗng già đi, những mái tóc giờ nhuốm bạc…
Tưởng đã qua hết rồi những lần chia tay với một nơi đã ở. Vậy mà cũng phải thêm một lần. Gầy đây thôi, hồi năm ngoái… Chia tay với ngôi nhà ở Woodcreek. Nguyễn và hiền nội ở ngôi nhà này được hai năm thì nàng bỏ Nguyễn ra đi vào một đêm có chuyến xe của gió và bầy tuần lộc. Chỉ còn một mình mình trong ngôi nhà nên con đón về ở chung. Thế là một lần nữa chia tay để nhớ. Nên có thơ:
khi xa ngôi nhà woodcreek
gió đã ngủ. trong vòm lá
vầng trăng. xưa. không về
ngày tắt
buổi chiều.
không bóng trẻ con
hồ nước vắng lũ vịt trời
không còn thấy con chim bói cá bên bờ lau. tím
trong căn phòng. đóng cửa
không ai hát bản dạ khúc. schubert
cây đàn mùa thu
tiếng dương cầm. đã chết
tạm biệt. tạm biệt
ngôi nhà của gió
nơi trò chuyện với basho. nghe dế gáy. trăng tàn
với ức trai. khi ráng trời phủ xuống chòm cây
và pablo neruda. trong ngày đầy tin bão
ôi. tiếng còi tàu. của thơ đinh cường
ánh đèn trên trang sách
mưa tuyết rơi
mùa đông. con chim chết. treo ngoài cửa sổ*
tạm biệt
đi về phía ngọn đồi. bàn tay chỉ
mặt trăng
TN