Trời bắt đầu chuyển mùa bằng những cơn mưa dài lê thê và tẻ nhạt. Em lại trở về với cuộc sống vội vã cùng với những ngày thèm được tung tăng như hồi còn ở Sài Gòn.
Mùa thu ở đây đẹp nhưng buồn. Màu của mùa thu rực rỡ nhưng không thể nào làm nóng lên cái u buồn ảm đạm vốn có của nó.
Gió thổi vào mùa thu cái hồn của những người nghệ sĩ lãng mạn, nhưng lại cố tình bao phủ lên nó cái xám xịt ướt át của màu trời. Cũng có thể em không còn trẻ để cảm nhận sức sống của mùa thu. Ừ mà em đâu còn trẻ nữa. Cái tuổi đời lênh đênh của em cũng khiến em phải giật mình.
Ký ức về quãng đời của em khi còn ở VN lúc chìm lúc nổi, lúc cồn cào như con sóng muốn xô nhanh vào bờ để tìm bến đỗ của sự yên bình, nhưng rồi khi chạm đến bến, em lại thả mình lùi về với đại dương bao la, nơi em không biết đi về đâu, nơi em chỉ biết tự do bay nhảy và không sợ vết hằn của thời gian làm chậm đi bước chân mình.
Em cũng có những ước mơ và nhiều kỷ niệm đẹp. Có những cái bây giờ nghĩ lại em thấy tiếc nuối, nhưng cũng chính vì sự hoài niệm về quá khứ đó đã khiến em mạnh mẽ hơn trên con đường đời của mình. Em đã tự xây cho mình con đường dài và thênh thang quá. Em không chịu đi trên những lối nhỏ yên bình mà bạn bè em đã chọn, để cho đến bây giờ, em vẫn chưa định hướng được phía cuối con đường của mình.
Nhưng nếu cho em một cơ hội để quay trở về với ký ức xưa, có lẽ em cũng vẫn chọn như vậy. Bởi em đã sống hết mình với những gì em có. Bởi em chưa hề biết sợ khi đối mặt với những thứ rộng lớn hơn bên ngoài tầm mắt của mình. Và bởi vì em biết em sẽ có được sự mãn nguyện trong cuộc sống gia đình của em bây giờ.
Những gì em không giữ được trong cuộc sống của em không có nghĩa là em đã không trân quý nó, bởi em vẫn luôn giữ nó trong lòng… và bởi em sinh ra chỉ để làm một con sóng..
(Thân tặng Trung, Hiếu, anh Khoa, anh Long, anh Tuấn và một người bạn đã mất)
HH
