* để cuộc đời mưa mãi… *
Cạch. Cánh cửa kính đóng lọt vào khung. Cơn mưa ở lại bên ngoài. Lần cửa lưới lấm tấm những hạt nước mong manh.
Trời vẫn chưa sáng lắm. Tiếng sấm ì ùng đâu đó, kèm theo những ánh chớp làm giật nẩy những giấc ngủ chưa tròn.
Ngoài ban công, những thanh gỗ dài ngụp lặn trong nước mưa. Mấy chậu hoa con con lơ đãng ngóng xa, cố tìm mặt trời đang đi lạc trong rừng mưa trắng xóa và tàn cây xanh ở cuối chân trời.
– Mưa lớn quá!
May thật. Anh vừa chạy bộ từ công viên Ngũ Đảo về. Nếu anh còn chưa về, chắc tôi lo lắm. Anh đi tắm. Tôi chui vào giường, đánh bầu đánh bạn với mấy bộ sách nhi đồng. Khuya nay, tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, làm việc. Bây giờ mắt cứ thiếp vào.
– Mưa lớn quá!
Anh thì thầm, và gí cằm vào cổ để cù lét tôi. Tôi trốn, cố tìm cơ hội để thoát nụ hôn nhiều mục đích kia. Tôi trườn vào trong chiếc mền con, bỏ anh bên ngoài.
Tôi yêu chiếc mền con này lắm, nhất là mỗi lần nó được bọc với bộ trải cotton từ Anh quốc. Lắm khi anh ghen, bảo tôi:
– Em ôm mền ngủ mà không thèm ôm anh!
Thế đấy, hở tí là ghen. Mà ghen cả với cái mền thì có lạ không. Thấy vậy, tôi bảo:
– Ừ, vậy anh ngủ đừng đắp mền nữa nhé! Em cũng ghen đấy!
Anh ngoan ngoãn, bảo chỉ cần tôi đừng đi xa lo việc thì anh không cần mền. Hôm qua, anh đi làm về, lăn đùng lên giường và reo lên:
– Em trải ra giường mới rồi! Thơm quá!
Không có điều gì tôi làm mà anh không hoan hỉ ‘chúc mừng’.Tôi bảo, anh lạm dùng cái chữ ấy, tội nghiệp cho nó. Anh tỉnh bơ. Đó là lần đầu tiên anh không biết tỏ lòng thương xót. Hở tí là ‘chúc mừng’.Học được chữ ấy ngày Hiền Mẫu, anh tận dụng nó trong mọi hoàn cảnh.
– Chúc mừng em đẹp!
– Chúc mừng em nấu cơm ngon!
– Chúc mừng em!
Và chúc mừng không vì một lý do nào cả. Chúc mừng chỉ vì trong lòng anh, niềm hạnh phúc dạt dào. Và anh phải chúc mừng người anh yêu nhất.
Mỗi lần anh gọi điện cho tôi từ sở làm, tôi thường kết thúc cú điện thoại bằng câu:
– Em yêu anh nhiều hơn!
Đôi khi, không đợi anh nói “Anh yêu em,” tôi đã nhanh nhẩu đưa ra câu đáp. Anh không chịu thua, mau mắn bắt chước, và những cú điện thoại sau, giành mất câu nói của tôi.
Anh đi làm. Yaourt ngọt quá, lần sau, tôi sẽ chọn “Light” thay vì loại thường. Tôi vào ngăn áo nhỏ. Cây dù lớn đâu rồi nhỉ?
– Anh có dù chưa?
À, thì ra đã bỏ vào trong backpack.
– Anh có muốn nhìn thấy em ở ban công không?
– Không, em đừng ra!
Hai tuần trước, chúng tôi đi ghi tên làm thẻ thư viện sau khi anh đi làm về. Đến giữa bãi đậu xe, anh giữ tay tôi lại, và bảo:
– Sáng nào, đi đến đây, anh cũng quay lại để mong thấy em đứng ở ban công vẫy tay chào anh. Mà không lần nào được thấy em cả.
Và từ đó, sáng nào tôi cũng hôn anh tạm biệt, rồi ra ban công, để nhìn anh. Sáng nay mưa lớn, anh không muốn tôi bị ướt. Tôi cố len mình, nhoài người ra, không dám bước ra ngoài, tay bấu vào thành cửa. Chờ mãi, không thấy anh đi qua.
Cạch. Tôi đóng cửa lại. Viết. Được một trang, anh gọi.
– Anh đã lên xe lửa rồi. Nước ngập cao lắm. Có nơi lên cả bốn năm inch. Tí nữa đi vật lý trị liệu, em cần mang giầy cao và không thấm nước.
– Ban nãy, anh đi phía dưới nhà phải không? Em không thấy anh đi qua bãi đậu xe.
Tôi tươi tỉnh hẳn ra khi biết anh đã lên xe an toàn. Lúc anh đi, tôi bảo:
– Anh cẩn thận nhé!
Anh không hiểu. Tôi nói:
– Em vẫn sợ trời mưa to sấm chớp. Anh phải cẩn thận xe cộ.
– Anh ước gì tuyết rơi!
Đấy, lại mơ tuyết. Anh thấy tuyết thì trở nên một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời. Tung tăng, hò hét, và hòa mình vào vũ điệu trắng xóa mơ ảo ấy.
Anh là một cậu bé con. Cái vô tư hồn nhiên của anh xoa dịu những nhọc nhằn của cuộc đời. Anh như cơn mưa hạ đầu mùa này, cho tôi chút lo âu, cho tôi chút hăng hái, và cho tôi một khung trời xanh mát sương mơ.
Mùa hè oi nồng. Gió đứng lại. Ngay cả hôm nay, mưa xối xả thế này, mà chỉ có một tí gió phất những làn mưa trên nóc sân thượng tòa nhà bên cạnh.
Mưa đầu hạ, lạ lùng và có chút gì hào hứng trong cái long trời lở đất của nó. Như một món quà tri thức cho đôi tân hôn: cuộc đời cũng có sấm chớp phong ba. Và có mưa. Miễn là mỗi lần có mưa lớn, anh kịp về, và tôi kịp trườn xuống dưới lần mền bao cotton Anh quốc.