Anh bạn lớn hơn tôi một tuổi. Năm đó tôi với anh đang bàn về tờ báo xuân trên lầu của tòa soạn, mấy cô làm việc dưới nhà vọng tiếng lên cầu thang, “Mời hai bác xuống xơi cơm…”
Bữa trưa ở tòa soạn thường là ăn cho qua bữa. Nhưng hôm đó thịnh soạn, có rượu đỏ, ly cao…
Ổ bánh sinh nhật trả lời cho tôi vì sao bữa trưa hôm đó thịnh soạn.
Ăn xong, cánh đàn ông chỉ biết ra ngoài hút thuốc.Các cô đã nấu nướng, dọn ăn; rồi lại dọn bàn sau khi ăn, rửa chén… Anh chị em làm báo có nếp sống như một gia đình với nhau trong tòa soạn thật đầm ấm, làm nên kỷ niệm mà tôi đang nhớ về anh bạn già, những cô bạn trẻ của một thời dễ thương…
Lúc trở vô làm việc lại thì tôi gởi cho bạn cái tin nhắn: “Hôm nay sinh nhật nửa đời/ năm mươi năm ấy lòng chơi vơi buồn/ cớ chi phải rõ ngọn nguồn/ nâng ly ta cạn nỗi buồn chơi vơi…”
Tôi còn nhớ anh bạn già trả lời tin nhắn cho tôi: “Cảm ơn. Làm việc đi cha nội.”
Thế là hết ngày làm việc hôm đó. Mọi người ra về. Tôi với anh ngồi lại với nhau trong tòa soạn để cùng cạn nỗi buồn chơi vơi của hai kẻ lớn nhỏ hơn nhau mấy tháng tuổi thì cũng coi như đã nửa đời người.

Tôi rất nhớ bữa trò chuyện đó, vì bạn tôi đã tròn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Một mình anh sống trong căn nhà nhỏ, thu mình trong một xóm nhà yên tịnh. Nguyên do thì tôi không nhớ nhưng rất nhớ tâm sự của người bạn độc thân, anh nói với tôi, “Tôi sống một mình mới biết được trong đời sống có những âm thanh mà một người có gia đình sẽ không bao giờ nghe thấy đâu! Như tôi nghe lúc nửa đêm là biết tiếng động do tủ lạnh tự làm nước đá; tôi nghe được tiếng con sóc chuyền cành ngoài cửa sổ phòng ngủ; tôi nghe được tiếng co lại của sườn nhà, mấy cái khung cửa vì ban ngày trời nóng nên nó giãn ra, ban đêm lạnh nó co lại… đó là những tiếng rắc rắc nhỏ như tiếng mọt kêu trong đêm khuya! Tôi nghe được cả tiếng lá rơi ngoài hè và biết chính xác là rơi trúng máng xối, hay rơi trên mái nhà, hay rơi xuống lối đi bằng xi măng…”
Rồi ai biết được ngày mai ra sao, về đâu? Con cái tôi lớn lên theo thời gian nên đã xa gia đình đến trở thành người đàn ông về thăm cha mẹ, chứ không phải đứa con về với gia đình như thời còn đi học. Ðến một chiều lơ thơ tóc trắng… tôi chợt thấy hiền nội nhà tôi nằm trên chiếc võng sau hè, đang đọc quyển sách; mấy sợi tóc trắng bay như những mũi kim thời gian trên chiếc đồng hồ sinh học, chỉ không ngờ thời gian nhanh quá! Bạn gái của tôi hôm nào còn tung tăng ở Sài Gòn mà nay đã ra dáng bà… Thời gian đi nhanh nên người ta bối rối với hằng sống,hay hằng sống u mê nên người ta bối rối với thời gian vốn tuần hoàn nghiêm túc từ vũ trụ khai sinh?
Hiền nội tắt đài nhắc chồng, khuyên con như những năm xưa. Người muôn năm cũ nay thường thích một mình, yên tịnh trong căn phòng cô đơn như lời bài hát “cỏ úa” của Lam Phương, “cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang…”
Tôi bây giờ mới thật sự hiểu tâm sự của anh bạn tôi. Mười năm trước tôi ngồi nghe nỗi cảm thông cho người bạn độc thân. Bây giờ tôi mới hiểu nỗi trống vắng theo mỗi tiếng động nhỏ trong nhà lúc đêm khuya; cảm biết mới là không cần nhìn đồng hồ khi muốn biết đã mấy giờ sáng, chỉ nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng đoán được giờ.
Ðêm nằm nghe đông về từ những ngón chân trần lạnh buốt lên tim, nhặt tiếng chim rơi trong mùa di trú của loài thiên di mà biết xuân về, tết đến. Nhớ câu thơ xa mù trong ký ức không tên, “có con én ngậm ngùi mùa xuân qua ngõ/ thương đến nhói lòng một tiếng chim rơi…” Nhặt tiếng chim rơi đêm đông để biết xuân đang về, tết sắp tới; để sống lại trong lòng người dạt trôi cả Sài Gòn những ngày giáp Tết cuống cuồng những bàn chân không quen trên phố thân quen; những cái nhìn bịn rịn của hai người chia tay ngoài bến xe, bến tàu để về quê ăn Tết. Bỏ lại những con đường Sài Gòn thưa thớt hẳn người qua trong những ngày đầu năm.
Bản thân người Sài Gòn tôi sao lại thích ngồi một mình ở quán cà phê nào đó càng vắng khách càng tốt, như để tận hưởng niềm hân hoan khổ sở của những ngày đầu năm, cuối năm; của khoảnh khắc cái mới đã tới, cái cũ vừa đi; hân hoan với năm mới bao nhiêu thì ray rứt với năm cũ cũng ngần. Ngậm ngùi như một ngụm cà phê hoai hoải gió bấc đã bay về tới phương nam, sương mềm vai lãng đãng chiếc áo khoác làm đẹp hơn cần thiết của người qua đường…
Biết bao chuyện chưa xa, người chưa quên, mà năm cũ đã đi ray rứt, năm mới về hân hoan bao lâu rồi lại vội đi, để Sài Gòn thấm đẫm vô ngôn những ngày giáp Tết, những ngày đầu xuân…
Ôi Sài Gòn trong ký ức mù xa. Ðêm nay nhặt tiếng chim rơi nơi viễn xứ mà nhớ quê nhà còn lắm người thân vất vả cơm áo qua ngày, bạn bè còn lận đận vô biên, mối tình nhỏ như giọt nước đã tan vào biển đời mênh mông, sao cứ nhoi lòng như nhành mai chớm nụ hoa vàng, nhặt tiếng chim rơi hư hư ảo ảo…
Từ độ xa quê, tôi hết mong đến Tết. Cái khoảnh khắc năm tàn tháng tận ở quê nhà nó chộn rộn, nôn nao hết mực nên chỉ còn biết ra quán cà phê càng vắng khách càng tốt để ngồi một mình. Còn bây giờ xuân về, Tết đến chỉ nghe những hư hao văng vẳng bước thời gian. Mỗi giao thừa tâm tư chộn rộn quay về quê cũ theo dòng nhớ bất tận. Những buổi chiều cuối năm, đêm đông chạnh lòng nhớ nồi bánh tét, bánh chưng khói lửa bập bùng mà thương tình chòm xóm tương lân…
Thời miền Nam thanh bình, nhà nhà nấu bánh tét, bánh chưng đã chấm hết sau biến cố quê nhà. Nên nhớ về càng thương chòm xóm miền Nam hiền như ngụm nước mưa; nhớ mái ấm gia đình di cư, cha mẹ nhường con, anh chị nhường em khoanh bánh tét, miếng bánh chưng cắt mỏng đến đau lòng; miếng thịt kho tết mà nhỏ như trái tắc, cái trứng kho chung cắt làm tư làm tám mới đủ cho cả nhà ngồi ăn bữa cơm đầu năm. Ba ngày xuân đi khoe xóm làng quần áo rách tả tơi của tuổi thơ và hoà bình không tưởng… Nhặt tiếng chim rơi đêm đông trôi về dòng sông tuổi nhỏ bì bõm tập lội, cây vú sữa già – leo trèo hết tuổi thơ, chiếc xe đạp cũ, đạp hoài qua ngõ vẫn chưa một lần dám ghé nhà người thương vì thương người ta đơn phương… Nhìn đâu cũng là kỷ niệm thì một tiếng chim rơi làm sao nói hết ân tình với quê cha đất mẹ trong tâm tư điêu linh…
Thời gian làm cho người ta già đi thì kỷ niệm làm cho người ta trẻ mãi trong xa cách, nhớ thương theo lọn gió đông tàn về rưng rưng ánh trăng khuya giá buốt mà nhớ gió chướng mùa cuối năm ở quê nhà, một hôm về thật tình cờ làm cho những bước chân vội vã lướt qua từng khoảnh khắc cuối năm trên mảnh đất Sài Gòn bao dung, luôn không thiếu đằng sau sự phồn hoa ngày Tết là những cái Tết âm thầm, lặng lẽ của những mảnh đời trôi dạt theo chiến tranh, theo vận nước của bạn bè ngoài Bắc, ngoài Trung lê la vào Sài Gòn kiếm mảnh bằng làm chương đầu cho tiểu thuyết những người khốn khổ lớn lên sau hoà bình giả tạo.
Thời gian chớp mắt hết một năm. Nhặt tiếng chim rơi từ phương trời đất khách hay nhặt lại ân tình từ đó ra đi, nhặt lại những buổi chiều viễn xứ nhạt nhoà năm tháng như dáng người gánh gánh hàng rong một chiều mưa, bác xích lô có tấm bản đồ trên lưng áo vá vì mồ hôi muối, cô gái đĩ đêm về cô đơn dưới ánh đèn câu của con hẻm tồi tàn ở Sài Gòn…, cô bạn học khóc tuổi thơ đi khi bị bạn bè biết ra cô chỉ có một cái áo để đến trường…
Quê tôi nghèo bởi nội chiến u mê, hoà bình giả dối. Nhưng tình tự quê hương mỗi độ xuân về thì trên khắp địa cầu, người Việt xa quê không chỉ mình tôi nhặt tiếng chim rơi bay về cố hương không còn trên mặt đất nhưng mãi ở trong lòng những người con xa xứ mỗi độ xuân về…
Mười năm trước tôi mới chỉ nhấm môi vô nỗi buồn chơi vơi của tuổi nửa đời người. Ðêm nay nhặt tiếng chim rơi để uống cạn nỗi chơi vơi của con én ngậm ngùi mùa xuân qua ngõ/ thương đến nhói lòng một tiếng chim rơi…
P