– Ba ở nhà, con lên Paris có việc, chiều về sớm đi chơi!
– Ừa!
Đứa con gái đi làm, mình tôi trong nhà, để giết thì giờ, tôi mở máy, nghe mấy bài hát thời 70, lấy chai Bordeaux mới mua hôm qua nếm thử… Cũng tạm được, vô bếp cắt vài lát thịt xông khói, hộp patê gan ngỗng, hành tây xắt lát ướp với tiêu đen, dầu olive. Bữa nhậu 3 giờ chiều không tệ lắm,
Ngoài cửa sổ, nắng lung linh trên hàng cây bạch dương sau bức tường gạch đỏ bên kia đường, tôi đi tới đi lui dọc theo vạch sáng hắt ngang phòng khách…
Bên ngoài, Paris sang Thu đẹp quá mà mình phải ngồi đây một mình với chai rượu chát! Chán! Paris xinh đẹp, Paris ăn chơi đang nằm dưới chân tôi, mà chân tôi thường hay đi!… Vậy tại sao mình không đi? Giang hồ một mình là cái thú của tôi, đi chơi Paris với đứa con gái cũng đâu có khác gì dung dăng với mẹ bề trên!
– Ba! Uống ít thôi! Hại gan!
– Ba! Mỗi ngày 4 điếu mà sao con thấy sáng giờ hết 3 điếu rồi? Ba giống xe lửa Lyon quá!
– Ba! Đừng rờ tai trước mặt người lạ! Họ tưởng ba bị thần kinh! (Tôi có tật rờ tai bẩm sinh).
Dạo quanh khu ăn chơi Saint Denis, thấy tôi rề rà gần mấy cái bar khỏa thân, mặt nó nghiêm trọng..
– Đi lẹ Ba! ở đây bọn Rệp móc túi nhiều lắm!
Tôi đi mà hai mắt để sau lưng,… vui quá đi chứ! con nhỏ làm mình mất hứng!
Bây giờ lấy metro đi chơi, khi nào về gọi nó rước. Paris đẹp đẽ, hấp dẫn đang trong tầm chân! Làm sao mà ngồi đây được!
Tôi nghĩ và làm ngay.
Ghi số phone, địa chỉ, trạm metro, thay đồ, vù khỏi nhà.

Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở Saint Denis.
Vô tiệm, rờ đồ, coi, liếc bảng giá, chép miệng, mắc quá, ra tiệm, ghé góc phố uống ly nước nho lên men mát lạnh, chụp hình bà già Gitan mặc áo dài đỏ, môi son đỏ, mấy người Rệp gạ bán Rolex giá 500 đô, nước hoa Cartier 10 đô, đi ngang hẻm mấy thằng Rệp uống rượu, nồng mùi nước đái, dưới chân cầu có ông Tàu viết tên vô hạt gạo, bỏ trong ống thủy tinh nhỏ, 30 quan một cái, mọi người vây quanh chờ mua, vô tiệm sách cũ, nồng nặc mùi mốc, mua được quyển cẩm nang Animation của John Hallas, Michael Mills năm xưa, tiệm bán đồ xưa, tôi muốn mua cái điện thoại thời Bảo Đại, cô bán hàng người Việt cười.
– Ở Sài Gòn rẻ lắm! Sao anh không về bên đó mua?
– Tôi không ở bển !
– Vậy tính anh 150 đô!
– Mắc!
Cô nhún vai rất Tây.
– Còn đúng một cái mang từ Bắc Phi về! Không lấy thì đừng tiếc!
Tôi tiếc, lấy liền, ra khỏi cửa, nhưng bỏ quên quyển sách, vòng lại tiệm, thấy cái điện thoại xưa khác đã bày ra! Tôi chỉ tay, nhìn cô bán hàng cười.
Nhún vai còn hơn Tây.
À! Tìm cái bar nào uống chai bia rồi kêu con nhỏ đón về đi chơi.
Bên kia đường, Bar Rosy, bia 10 quan, được! được!… Tôi đẩy cửa, chọn bàn gần quầy.
– Ông có thể đứng! Rẻ hơn!
Tôi ngạc nhiên nhìn anh bồi.
– Ngồi bàn tính thêm tiền! Paris như vậy!
Tôi ngồi xuống bàn, gọi dĩa xúc xích ruột bò, bia nâu.
Paris 22 độ C, thiên hạ lăng xăng tới lui, mấy ông già bên góc đường nhâm nhi chát đỏ, phô mai, cô tóc vàng đi như chạy, giày nện cồm cộp, nách cặp bánh mì tay cầm bó hoa tươi, xe kem leng keng, bà già bán hạt dẻ ngồi bên lò khói mù mịt.
– Xin lỗi ông! Tôi có thể ngồi chung?
Tôi giật mình quay lại… Trời ơi! Cô đầm non, trẻ trung trong bộ vét màu thu vàng, mắt xanh, môi hồng chân thon dài…
Tôi ấp úng.
– Vâng! được!… Mời cô!
Cô nói tiếng Anh rất rõ:
– Tôi có thể hút?
Tôi vui ra mặt.
– Cô tự nhiên! Hút cả gói càng tốt!
Cô gọi bia, mồi thuốc, đôi mi cong chớp chớp, đôi môi đỏ mọng mớm điếu thuốc, thấy thương quá! Đang cu ky giữa đất trời Paris đẹp đẽ thì có em đầm non vác xác tới ngồi chung bàn với mình… Hên!
Cô ta dịu dàng:
– Ông du lịch?
– Vâng!
– Ông thấy Paris thế nào?
Tôi nịnh rất đầm:
– Đẹp! Dịu dàng, khả ái… như cô!
Cô đầm đỏ mặt, cười tươi, nâng ly bia.
– Cám ơn lời khen tặng! Uống mừng Paris!
Tôi vuốt:
– Uống mừng nụ cười Mona Lisa của cô!
Cô cúi mặt.
– Ông làm tôi mắc cỡ!
Tôi tống thêm:
– Tôi không thể nói láo!
Cô đầm trúng viên đạn đầu nên xúc động, môi run run.
– Ông quá ngọt ngào!
Miệng tôi như máy, tuôn ra những câu học lóm trong phim, không ngờ trúng đài, đây là dấu hiệu tốt trong trò tán tỉnh! Thấy cô đầm non vui vẻ, dễ chịu và rơi vô lời ngọt lịm của mình, tôi rút cần câu, móc mồi.
– Đó là đặc tính của đàn ông Việt Nam! (Mấy ông đọc truyện này nhớ email khen giùm!)
Cô ngạc nhiên:
– Ô! Ông là người Việt?
Tôi ưỡn cái ngực lép:
– Đúng!
– Tôi tưởng Nhật Bản!
Tôi cười khỉnh:
– Tôi là người Việt chính tông họ Hồng Bàng! Sống và làm việc ở Mỹ… Xin lỗi! Ba thằng Nhật lùn, mới bằng một Việt Nam!
Tôi ngẩng mặt, phồng mũi, nốc ly bia.
Cô đầm non gật đầu.
– Tôi hiểu! Việt Nam rất giỏi! Điện Biên Phủ! Ông biết trận đó không?
Tôi gọi 2 ly bia, quăng dây câu con cá vàng hơ hớ!
Bia ngon, đầm non, và những trận địa pháo khủng khiếp của Điện Biên Phủ nổ đôm đốp trên miệng tôi.
– … Ba tôi là Sĩ Quan chỉ huy đơn vị đặc công, ông bị thương khi cận chiến dành hầm với lính Pháp.
Cô đầm tròn mắt.
– … Chính ông là người, chiếm đại bác, vũ khí tiếp tế cho phe Pháp, đơn vị ông kéo pháo lên cao điểm để giáng những trận địa pháo kinh hồn xuống đầu bọn thực dân Pháp cướp nước, lưu manh, mất dạy!…
Cô đầm non đưa tay che đôi môi đỏ như trái dâu tươi.
– Ô! ô!
Tôi biết mình lỡ lời.
– Dạ xin lỗi! trong chiến tranh, người ta hay nóng tính, chửi tùm lum!
Và tiếp:
– Cô biết cái hình nổi tiếng thế giới, bộ đội Việt Nam tung cờ trên nóc hầm của tướng Pháp tư lệnh Điện Biên không?
Cô há miệng:
– Dạ biết!
Tôi nổ cái đùng.
– Người cầm cờ là ba tôi!
Cô ngẩn ngơ. Tôi hứng chí gọi thêm bia và blue cheese.
– Quân đội Pháp đầu hàng, Pháp cuốn gói khỏi Việt Nam, dân tộc Việt đã đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược, từ Tàu xì dầu, tới Tây mũi lõ!
Đôi mắt xanh của cô đầm non nhìn tôi thán phục.
Cần câu tôi nhắp nhắp, lượn lờ trước con cá vàng.
Cô nâng ly bia.
– Chúc mừng gia đình anh hùng Điện Biên Phủ!
Chúng tôi cạn ly, mắt cô đầm non long lanh, cô nắm tay tôi.
– Như vậy có lẽ ông biết nhiều về chiến tranh Việt Nam sau này?
– Tất nhiên! Tôi tham gia trực tiếp mà!
Cô đứng dậy, bước qua dựa vai sát bên tôi.
– Xin ông kể cho!
Đã “nổ” lớn trận Điện Biên Phủ, Tôi không ngần ngại “thả bom CBU” cho chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến tranh đã hạ thấp uy tín của con cọp giấy Mỹ, gây bất đồng với Tàu phù, hao túi tiền Liên Xô.
Nghĩ lại tôi tự mắc cỡ, vì tôi làm lính kiểng nhà bà Tướng, mặt trận của tôi là bên trong bốn bức tường của căn biệt thự lớn ở đường Công Lý, mỗi ngày mặc quân phục, đeo súng ngắn, chở bà vợ nhỏ của ông Tướng qua Phú Nhuận làm áp phe, lên Tân Định đánh bài hoặc vô đền Trần Hưng Đạo lên đồng, tôi chưa một ngày nào trả nợ công dân cho đất nước!
Nhưng hôm nay, bên cô đầm non.
– Tôi trực thuộc phòng 7, Tổng Tham Mưu, chỉ huy Biệt Đội Bí Mật! Chuyên xâm nhập, do thám, bắt cóc, phá hoại trong hậu cứ địch, chúng tôi 12 người được huấn luyện đặc biệt bên Mã Lai, Úc và Langley của Mỹ, cô nhớ vụ trại tù Sơn Tây, Bắc Việt không?
Cô đầm non ngồi sát hơn, tôi cảm được cái mềm mại, ấm áp của mông cô.
– Nhớ! Báo Time có đăng tường thuật!
– Chính chúng tôi đã cung cấp tin cho Bộ chỉ huy Mỹ!
Cô ta hào hứng:
– Tôi biết! Sau đó đội biệt kích Mỹ nhảy xuống giải cứu tù binh!
Tôi tiếp:
– … Biệt kích Mỹ không cứu được em tù binh nào hết! Họ nhảy vô trại tù trống trơn như chùa Bà Đanh bởi không tin vào báo cáo của biệt đội chúng tôi, tình báo Hải Quân Mỹ từng dự định thả chúng tôi vô Trung Quốc và Bắc Hàn…
Cô đầm, nhún vai, le lưỡi.
– Dữ vậy! Nhảy vô đó làm gì?
– Chúng tôi truy tìm những Trung Tâm Vũ Khí Nguyên Tử, phá hoại hàng loạt đồn điền sâm Cao Ly, hoặc nông trại trồng Đông Trùng Thảo, nấm Linh Chi của Trung Quốc!
– Sâm Cao Ly?
Tôi thả tiếp:
– … Mục đích là tiêu diệt tiềm năng kinh tế của họ, nhưng Mỹ không thi hành chiến dịch đó! Vì vậy… như cô thấy! Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử! Trung Quốc leo tới không gian!
Mồi tôi quá ngon, con cá Tây hả miệng.
– Ông còn sống là may mắn quá!
Cô đầm non gọi Bồi:
– Cho 2 Scotch với đá, dĩa bao tử trừu!
Cô ôm tôi.
– Mừng người anh hùng của chiến tranh!
Anh Bồi đặt hai ly rượu và dĩa trừu xuống bàn, anh cười chúm chím, cô đầm trả tiền, xoay qua ôm vai tôi, mùi hương đàn bà, mùi phấn son ngào ngạt.
– Đất nước đã anh hùng! Anh còn anh hùng hơn! Đã vậy chơi sang, tôi rất thích anh!
Mẹ ơi! Tôi tưởng rằng tôi bị ù tai! Có phải cô ta nói rằng cô ta thích tôi?
Vậy là con cá Tây cắn mồi!
– Cám ơn! Dân Việt Nam sang từ lúc mới đẻ! Tới Việt Nam, cô sẽ thấy cả nước đều sang! Làm ít, xài nhiều, nghèo nhưng con cái cả đàn, chiến tranh ầm ầm vẫn nhảy đầm, ăn nhậu bình thường, gặp gái đẹp là chi mạnh! Không như tụi Cao Ly, Tàu, Nhật lùn!
– Đúng là anh hùng sang!
Tôi nhắp ly Scotch, hơi rượu cùng với lửa chiến tranh bừng trong đầu, bao nhiêu hiểu biết (nhờ đọc báo, coi TV, nghe kể lại) về những ngày xa xưa tuôn ra từ miệng tôi…
…Tổng Thống Diệm bị Mỹ bày tuồng đảo chánh, Ông nếm trận đòn thù bằng lưỡi lê và mấy phát súng trong thiết vận xa, chết! Ông buồn, kéo theo Tổng Thống Kennedy về nước Chúa! Johnson lên, gài chiến hạm Mad Dog châm ngòi chiến tranh Việt Nam, đất nước ngả nghiêng, đảo chánh, thanh trừng, nội bộ xào xáo cắn nhau, quân Mỹ đổ bộ Chu Lai, bom Bắc Việt, Tướng Kỳ bắc phạt, Phạm Phú Quốc gãy cánh, lính Mỹ chết hụt trận Khe Sanh, nhờ Quân Đội VN cứu nạn! Bắc Việt nhân lúc rối rắm, chui vô Miền Nam tổng công kích năm Mậu Thân, bộ đội con bị cấp chỉ huy lừa, bảo rằng vào Nam ăn Tết, trong đó đã giải phóng hết rồi! Ai ngờ nhào vô ăn đạn, lãnh bom, quân Mặt Trận, quân Bắc Việt chạy lớ ngớ giữa thành phố bị tóm như chuột!… Bắc Việt điên tiết làm luôn Mùa Hè đỏ lửa, cổ thành Quảng Trị đẫm máu, Mỹ biển lận làm tuồng Lam Sơn 719, đẩy quân thiện chiến Miền Nam nhào vô bẫy sập, đưa B52 thả bom vô phe ta (VN) nhằm hạ thủ sức mạnh của miền Nam trong đàm phán tạo điều kiện thua tại bàn hòa đàm Paris…
Tôi cười.
– Không phải tại bàn này!
Hai tay cô đầm non ôm hông tôi, đầu dựa sát vai.
– … Ký hòa đàm xong, Bắc Việt biết thằng cao bồi Mỹ xuống ngựa, nên vây Tống Lê Chân thử lửa! Lính Việt Nam thiếu đạn, thiếu thuốc, thiếu bông băng, tử trận! Quốc Hội Mỹ cắt quân viện, con bài Việt Nam hóa chiến tranh trở thành con dao đâm sau lưng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ lạnh lùng quay mặt, đẩy miền Nam từ triệt thoái Cao nguyên cho tới ngày Tháng Tư bi thảm!
– Anh cũng chạy luôn?
Lỡ xạo, tôi tiếp:
– Ờ! ờ không! Biệt đội được cài lại! Hoạt động trong lòng địch! Sau đó bị phát giác, truy tầm! Mỹ phải bí mật đưa Rambo về!
Cô đầm non đang dựa, bỗng ngóc đầu:
– Rambo?! Sylvest Stalone?
Biết hớ, tôi vòng lại.
– Không! Đó là tên của chiến dịch đột nhập VN, đưa biệt đội tôi ra nước ngoài!
– Và ông thoát được?
Tôi nâng ly:
– Nhờ vậy! bây giờ tôi được hạnh phúc ngồi bên cô! Cô gái tuyệt vời của Paris!
Em đầm ôm sát, ngước đôi mắt tình tứ, ngưỡng mộ…Tôi! Nhân vật then chốt của chiến tranh Việt Nam, tôi nắm Việt Nam trong tay, tôi đeo vận mạng Việt Nam trên lưng… Không có tôi là không có mọi chuyện!
Con cá Tây cắn câu, tôi giựt thêm một phát.
– Vì vậy tôi qua đây tiếp xúc với những Lực Lượng Bí Mật, nhằm giành lại tự do cho quê hương!
Đôi mắt lạc thần và cái miệng son đỏ của cô đầm non há ra, chứng minh rằng: Cá đã cắn, đưa tay bắt lấy, bỏ vô giỏ! Nhưng không! Phải biết rằng: ngoài tính sang cả, anh hùng, người Việt Nam còn có tính cẩn thận khi “câu gái” nên tôi tung miếng mồi chót, muốn “con cá nằm trên thớt” cho chắc ăn!
Như một gián điệp ngoại hạng, tôi kín đáo nhìn chung quanh, cô ta sợ sệt hỏi.
– Có gì không ông?
– Cô phải biết rằng màng lưới gián điệp của cộng sản VN đặt khắp nơi, khắp nước, từ mặt trăng cho tới đáy biển! Lúc nào cũng theo dõi tôi!
Cô đầm non sợ.
– Chết! Có ảnh hưởng tới sinh mạng của ông không? Thật tình tôi không muốn phiền ông! Chỉ muốn biết về chiến tranh của quê hương ông thôi! Tôi vô duyên!
Cô ta ngồi thẳng, đảo mắt vòng cái bar, có thể tất cả điệp viên cộng sản đều có mặt chung quanh để thanh toán tôi! Cô kéo tôi sát vô cặp ngực Tây của mình như muốn lãnh giùm loạt đạn thanh toán nào đó!
Cô thì thầm:
– Nhà tôi sát bên đây! Hay mình về nhà cho đỡ nguy hiểm?
Ha! Thấy chưa? “Con cá Tây tự nằm trên thớt”.
Cô đầm non ôm chặt thêm, thì thào:
– Cưng ơi! Về nhà em đi! Ở đó em có mọi thứ! Em mời người điệp viên bữa tối! Chỉ hai đứa mình thôi!…Có Caviar, Kobe Steak tuyệt hạng! Em tặng người anh hùng chai Louis 13! Tụi mình vui một đêm! Ok?! Em khoái người anh hùng quá!
Tôi sướng tung người! Vậy là con cá Tây nuốt luôn cái cần câu, tôi vui vẻ đứng dậy ôm cô đầm non ra khỏi bar, bỏ sau lưng nhiều tiếng cười.
Cô thì thầm.
– Tụi nó ghen với anh đó!
Đúng! Tụi nó ghen là đúng! Cô đầm non đẹp quá, ngon quá mà!
Tụi tôi ra đường, đã 8 giờ tối, nghĩ tới đứa con gái đang lo lắng, Tôi định bụng chút nữa sẽ phone cho nó từ nhà cô đầm.
Cô đầm thủ thỉ:
– Em lạnh!
Tôi cởi áo vét choàng cho cô, đúng là đầm, cô ta đè tôi vô tường hôn tới tấp, tay rờ bóp lung tung, coi như không có ai chung quanh.
– Em muốn anh lắm! Cưng ơi!
Hơi thở nóng và thân hình thon thả ấm áp của cô đầm non làm tôi bấn lên.
– Anh cũng muốn vậy! Sắp tới nhà chưa?
– Trước mặt kìa!
Cô chỉ dãy nhà trước mặt.
Tụi tôi cuốc bộ lên tầng 5, đèn tường mù mờ như nhà xác!
Cô đầm mở khóa, bật đèn, căn condo thật đẹp và ấm cúng, nhiều tranh, tượng và hình khỏa thân của chủ nhân được chụp rất mỹ thuật.
Cô vô trong, mang ra chai Louis 13, rót 2 ly, mở tủ lạnh lấy Caviar, đĩa bò Kobe bọc giấy kính, đặt trên chiếc bàn sơn mài nhỏ, màu đỏ, có mấy cành sen trắng bằng lụa.
– Anh uống một chút đi! Em tắm xong ra ngay! Sẽ có một đêm tuyệt diệu!
Cô đầm non vô phòng tắm, cặp mông tròn ủn ỉn trên đôi chân thon, làm tôi khó chịu.
Tôi uống ly rượu, nhón miếng thịt, cô đầm non ngon như miếng thịt bò Kobe! Tôi phục tôi vô cùng, hồi sáng, nếu nghe lời đứa con gái, nằm nhà đợi nó về chở đi chơi, thì làm sao quen được cô đầm non dễ thương và “sẽ có một đêm tuyệt diệu” như cô vừa nói.
Tiếng nước rào rào, những hình khỏa thân trên tường làm tôi nóng như lửa.
Nước tắt, tôi đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn vô phòng tắm, cô đầm bước ra trong bộ kimono cụt ngủn, hai chân dài, tóc bới cao, cô bước tới, co một chân để trên đùi tôi, cuối cái góc của bắp đùi, ẩn hiện lớp lông vàng, cô nâng ly rượu.
– Chúc một đêm tuyệt diệu với nhau!
Tôi lầm bầm… một tháng cũng được nữa cưng! Mai qua nhờ con gái gia hạn vé thêm một tháng, nếu vui vẻ thì qua ở lại, năm sau về!
Hai người làm hết ly rượu, tôi ngà ngà.
… Ê! Không được say! Không được ngủ! Uổng của Trời! Tôi tự dặn mình.
Cô đầm non kéo tôi vô phòng ngủ, búng tay.
– Tách!
Đèn tự động tối lại.
Cô nằm xuống giường… Hà! con cá tây đang nằm trên thớt (Giường) tôi bước tới, cô kéo tôi xuống, đôi môi ướt mềm, da thịt mát rượi, hai bàn tay cô ve vuốt, tôi nổi da gà! Mùi thịt da đàn bà thoang thoảng, tôi mờ mắt, run chân, cái nam nhi của tôi bùng lên, tôi vòng tay ôm cô lật lên trên người.
– Ư!
– Á! Ư! Ư!…
Cái áo kimono rớt xuống.
– Ư! A…a…a…!
– Ủa?… chết cha!
– Ê! Aaaaa! Á!
– Rầm! Crắc! Hự! Bịch!
Chỉ một giây ngắn ngủi, tôi choàng dậy, tung cửa, phóng xuống 5 từng lầu, chạy ra ngoài, dựa lưng vô tường vừa thở vừa mặc áo… Mẹ ơi! Cũng may chưa cởi quần!
…
– Trời ới! Ba đi đâu mà 2 giờ sáng mới về! Con sợ quá, báo cảnh sát rồi!
Tội đứa con gái, nó thút thít khóc, tôi vuốt đầu nó.
– Không sao con! Ba đi lạc! Thôi ngủ đi!
– Ba lạc xuống ống cống hả? Sao áo quần bèo nhèo vậy? Thay đi! Mai con giặt sớm!
Sáng sau, hai cha con ngồi ăn sáng, con gái tôi cười cười.
– Hôm qua Ba lạc ở đâu?
– Ờ!… ờ! Tháp Eiffel!
– Ở đó trống trơn! Sao lạc được?
Tôi chọc.
– Ba đi lòng vòng bốn chân tháp! Không có đường ra!
– Ba ẩu quá! Đi lang thang tụi nó bắt cóc!
– Ai bắt?
Đứa con gái rót cho tôi ly sữa.
– Mấy mẹ Á rập bắt ba về làm xác ướp! Khỏi tốn muối!
Tôi cười.
– Lạc sao ba không gọi về?
Tôi nói liều.
– Không có phone!
– Thôi Ba! Cả thành phố Paris không có phone?
Đứa con gái cúi sát, thì thầm.
– Lần sau Ba có đi lạc thì biểu con đầm cùng lạc chung với ba đừng làm dính son vô áo nữa! Con giặt hoài không ra!
Tôi cười lớn.
– Không có con đầm nào hết!… Đó là thằng lại cái!
Tôi đứng dậy, tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sáng nay Paris cũng đầy nắng và đẹp… Nhưng tôi buồn ngủ quá.
Trích Tập Truyện Ngắn “Và Tôi Cười khóc”