Mọi người sinh ra trên trái đất này có một người cha và một người mẹ. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có một câu chuyện khác về ba mẹ của họ, và đây là câu chuyện về ba mẹ của tôi.

Ba tôi, sinh năm 1958, là một người rất chu đáo và hiền lành. Sau chiến tranh Việt Nam, ba tôi đi vượt biên qua Mỹ với hy vọng được sống một cuộc đời tốt hơn. Nhưng, chuyến đi vượt biên thật không dễ dàng. Từ khi tôi còn nhỏ, ba tôi hay kể chuyện về chuyến vượt biên của mình. Trong một gia đình với chín anh em, ba tôi là người anh thứ hai. Cho nên khi đi vượt biên, ba tôi và anh của ba tôi là những người đi đầu tiên. Sau chiến tranh, không chỉ ba tôi, mấy trăm ngàn người khác cũng muốn thoát khỏi Việt Nam. Tôi còn nhớ ba tôi kể về những tên cướp biển và thời gian của ba tôi ở trại tị nạn tại Phi Luật Tân. Ðể tôi có cuộc sống hôm nay, tôi nghĩ ba tôi thật sự phải trải qua nhiều nguy hiểm, gian nan.
Mẹ tôi là một người luôn luôn quan tâm và bảo vệ con cái. Từ hồi nhỏ, mẹ tôi dành ra thời giờ để dạy tôi tiếng Việt và giúp tôi làm bài để tôi làm một học sinh tốt. Hiện nay, cha mẹ của những em nhỏ thường gửi con mình đi học tiếng Việt, mấy em đó không có cơ hội tập tiếng Việt như tôi. Cho nên lúc tôi ra ngoài nói tiếng Việt, nhiều người ngạc nhiên vì sao tôi có thể nói được như vậy. Dù có khi tôi rất khó chịu với mẹ tôi, nhưng tôi hiểu tâm ý của mẹ tôi luôn muốn điều hay cho tôi. Vì mẹ tôi mất mẹ khi còn nhỏ cho nên bà muốn con mình được khá hơn.
Một điều mà ba mẹ tôi gặp khó khăn nhất là nói tiếng Anh. Ba mẹ tôi đã phải bỏ đi hết một cuộc sống đang có, với mong muốn bắt đầu một cuộc sống mới và “tốt” hơn. Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ sẽ không dễ dàng nếu bạn không biết nói tiếng Mỹ. Cho nên khi, đi làm về, ba mẹ tôi hay than thở về việc này vì việc làm của ba mẹ thì toàn trong tiếng Anh. Có khi ba mẹ tôi cứ nghĩ về việc làm nào có thể dễ hơn để có thời gian đi học lại.
Còn tôi, tôi sanh ra tại Mỹ, một nước tự do. Từ nhỏ đến bây giờ, tôi có được nhiều cơ hội tốt hơn ba mẹ của tôi. Những điều khó khăn mà ba mẹ tôi phải vượt qua, tôi không gặp phải bao giờ. Khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ nghĩ về những điều này. Nhưng, mười chín năm sau, khi tôi rời nhà để đi học đại học, tôi mới bắt đầu nhận ra và hiểu biết những điều khó khăn mà ba mẹ tôi đã phải vượt qua để cho tôi được sống một đời tốt hơn. Tôi cảm thấy tôn trọng ba mẹ tôi hơn. Trong những lúc khó khăn nhất, tôi tự nhắc mình là phải cố gắng để trả ơn ba mẹ, cho những gì họ đã làm cho tôi. Khi học lớp Việt ở trường đại học, tôi được đọc nhiều ca dao, tục ngữ và thơ văn, nhưng tôi thích nhất bài Công Cha Như Núi Thái Sơn, vì những ý nghĩa trong đó giống như là suy nghĩ của tôi. Ðó là:
“Công cha như Núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như Nước trong Nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ, kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Câu đầu tiên trong bài nói về người cha trong gia đình. “Công cha như núi Thái Sơn”, người cha giống như một ngọn núi, mạnh mẽ và chắc chắn. Ông là nền tảng của gia đình. Câu thứ hai, “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Người mẹ trong gia đình giống như một nguồn nước, cung cấp cho chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, và chăm sóc cho chúng ta. Câu thứ ba, chúng ta nên dành thời gian và tâm tư để yêu mến cha mẹ mình. Tôi nghĩ cuộc sống có nhiều thay đổi, chúng ta nên hãy làm những gì có thể để không phải hối tiếc hay đánh mất cơ hội. Câu cuối cùng nói về người con và những điều họ nên làm. Bài này miêu tả hình ảnh của cha mẹ và nhắc nhở về những điều con cái nên làm. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nhưng cha mẹ nào cũng đều hy sinh lo lắng cho con cái. Chúng ta phải sống tốt và làm gì đó để đền đáp công ơn của cha mẹ, như vậy mới tròn bổn phận một người con.
TN