Từ Facebook Truong Anh Ngoc
Ngày trước thì pin được luộc cùng bánh chưng để vỏ có màu xanh, nhìn cho đẹp. Ngày nay thì pin được dùng để làm đen cà phê. Đã có bao nhiêu cái bánh chưng như thế được bán ra và được ăn? Đã có bao nhiêu những thứ cà phê như thế và những thứ gọi là cà phê nhưng thực ra là hỗn hợp của đủ thứ linh tinh khác được bán ra và uống?
Chắc nhiều lắm, và những thứ mà người ta phát hiện được có lẽ chẳng thấm tháp gì so với biết bao nhiều thứ giả và bẩn hàng ngày chui vào mồm hàng triệu người Việt. Không ngẫu nhiên mà những thống kê về tình trạng người Việt mắc ung thư đang tăng nhanh chóng mặt. Đấy là sự tích tụ của rất nhiều thứ độc và bẩn thỉu được chúng ta đưa vào người trong nhiều năm, đến bây giờ mới bắt đầu phát tác, hậu quả của thói làm ăn gian dối và quản lý cực kỳ kém của các cơ quan chức năng. Sự yếu kém, cẩu thả và vô trách nhiệm của họ đã đi theo một đường ray, một hệ thống kéo dài rất nhiều năm, trong hầu như mọi lĩnh vực của cuộc sống và xã hội.
Đừng mong đợi người kinh doanh phải có tâm, cũng đừng nói họ là quân giết người. Họ trở nên như thế là vì họ được gián tiếp tạo cơ hội từ chính những yếu kém, cẩu thả, vô trách nhiệm và cả bị mua bằng tiền từ phía các cấp quản lý. Họ trở thành những kẻ sát nhân đối với cả xã hội. Họ biết điều đó không? Đương nhiên họ biết, dù là theo cách mơ hồ nhất. Nhưng cái xã hội lỏng lẻo và có vẻ như đã bị mục ruỗng nặng nề về đạo đức này đang vận hành theo cách ấy: Tôi không biết các anh sống chết ra sao, tôi chỉ cần tôi sướng cái đã, tôi giàu cái đã, ra sao tính sau. Đạo đức có ăn được không? Không, vậy thì ta cứ làm điều khuất mắt trông coi. Có ai ngăn ta đâu? Trời Phật ư, không lo, ta đã đi đóng công đức và làm từ thiện rồi mà!
Nhưng chính tư duy ấy lại dẫn đến những hậu quả vòng quanh. Ông bán cà phê tẩm pin giàu to nhờ bán đồ đểu, nhưng có khi lại chết dần mòn vì uống phải rượu đểu và rau xanh đầy thuốc trừ sâu từ một ông khác, mà cái ông ấy có khi lại chết nốt và mạng của ông ta chỉ được đền đúng 30 triệu tiền bảo hiểm vì một thằng điên đi ngược chiều! Cái ác tồn tại dưới những dạng thức li ti nhất gặm nhấm từng tế bào xã hội mà không bị trừng phạt, và rồi sẽ bùng nổ ở những dạng thức khác, bằng bạo lực chống lại đồng loại. Bạo lực ở khắp nơi, trên đường, trong những mái trường, nơi tưởng như phải là an toàn nhất, trong các bệnh viện, ở khắp nơi.
Lại nhớ Chí Phèo khi hắn hét lên, “Ai cho tao lương thiện”.
Truong Anh Ngoc