Khuya! Bóng trăng vằng vặc soi trên mặt biển. Những con sóng nhấp nhô từng đợt, bình yên. Mọi người dìu dắt nhau rời cái chuồng heo với những mùi nặc nồng để leo lên một chiếc tàu nhỏ bé, yếu ớt. Anh Trung cõng tôi trên lưng, tôi khều anh, nói nhỏ bên tai:
– Em rớt chiếc dép rồi.
Anh quay người, nhìn chiếc dép đã theo sóng trôi khá xa, anh an ủi:
– Thôi để mai anh mua cho đôi khác.
Niềm vui một thoáng sáng ngời trong khóe mắt, chưa kịp bình yên thì người ta đã chuyển tôi sang một chiếc tàu khác, lớn hơn. Tôi lo sợ, ôm chặt cánh tay anh Trung, người anh họ bất chợt một ngày trở thành người thân duy nhất của tôi. Những cái đầu nhô nhố, những mái tóc mặn mùi nước biển, những gương mặt ngơ ngáo, xác xơ, xa lạ… sẽ từ đây trở nên thân thiết, đồng hội đồng thuyền.
Những con sóng giận dữ xô mạn thuyền ào ạt, lắc lư, lắc lư, hình như chúng không biết được nỗi khổ tâm của những người mới lần đầu đi biển như tôi. Những chiếc đầu nhô nhố, chen chúc nhau trong hầm tàu tối tăm, chật chội. Một giọng đàn ông từ trên khoang tàu vọng xuống:
– Bà con ráng im lặng nha, chứ không thì bị bắt cả lũ đó!
Ðêm đen! Tối như mực. Nằm dưới hầm tàu kín mít, chật chội. Con nít không dám khóc, người già không dám than, chỉ có những tiếng dập dồn của sóng vẫn thi nhau vỗ vô chiếc thuyền cỏn con, bé nhỏ. Tưởng như tử thần đang réo gọi, tay tôi cứng đơ, thân tôi lạnh ngắt. Tôi cố sức níu lấy những hình ảnh êm đềm của một buổi sáng bình minh. Ngay tức khắc, những gì còn ứ lại trong thân thể bé nhỏ của tôi được phép ọc ra ngoài. Tôi nhắm mắt, mặc cho sông nước nổi trôi.
Giật mình! Một chút ánh nắng luồn qua khe hở của miếng ván nắp hầm. Giọng người đàn ông ơi ới gọi to:
– Bà con ơi, ra khỏi hải phận rồi, thế là mình đã an toàn phân nửa.
Tôi thấy mọi người hớn hở ra mặt. Nỗi lo sợ của đêm vừa qua đã tan biến dần trên những khuôn mặt hốc hác, héo hon. Chúng tôi được uống nước, và được nửa chén cháo lót lòng. Cháo trắng, không thịt không hành, không muối không tiêu mà ngọt vô cùng, ngon không thể tả.
Tôi thiếp đi và thức dậy bao nhiêu lần cũng đều chưa thấy đến. Bốn bề đều toàn là nước với nước, mênh mông, thăm thẳm. Tôi đã thấy những con cá thật lớn bay nhảy trước mắt tôi, chúng hồn nhiên nhởn nhơ vui đùa với sóng, với nước, không bù cho những gương mặt xanh xao lo lắng trên chiếc tàu nhỏ bé đang nhấp nhô này. Tuy thân thể tôi đã rã nhừ, đuối sức, cũng phải vươn sức để chống chọi với cơn đói đang dằn vặt trong tôi. Tôi nghe giọng anh Trung hoảng hốt:
– Anh làm ơn cho con bé chút cháo được không, nó đói lả ra rồi.
Giọng người đàn ông nay đã trở nên quen thuộc:
– Mình đã hết lương thực rồi, ngay chính nước uống cũng chỉ còn vài giọt để cầm chừng mà thôi.

Sự tuyệt vọng hiện sâu trong ánh mắt.Vị thuyền trưởng dự định chỉ hơn ba ngày là tới bờ, nhưng đến nay đã hơn năm ngày, mà vẫn chưa thấy bờ bến ở nơi đâu. Những lời kinh lại vang lên đâu đó trong chiếc tàu chật chội. Những con sóng lại ầm ầm vỗ vào mạn thuyền thôi thúc. Trời tối, tối đen như mực. Cái bóng tối đó lại càng trở nên đe dọa hơn khi tôi phải nằm dưới một khoang tàu đen thui thủi. Tôi nhắm mắt lại, tưởng mình đang nằm trong một chiếc quan tài rộng lớn, đang được chôn cất vào lòng đất như lòng biển bao la. Tôi thấy bóng má tôi thấp thoáng. Má dặn tôi phải can đảm lên, vì bên kia bờ đại dương là một tương lai tươi sáng. Tôi chẳng hiểu tương lai là gì. Má tôi bảo đó là những con búp bê xinh xắn, những con gấu bông dễ thương, và những chiếc áo đầm xinh đẹp mà tôi sẽ được mặc thỏa thích. Tôi buông tay má ra để với những vì sao lấp lánh, nhưng hình như tôi với không được những vì sao ấy, mà ngược lại, còn bị rớt dần rớt dần xuống vực sâu thăm thẳm. Tôi giật mình, mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi đặt tay lên bụng, khám phá ra những cái bong bóng nước đang mọc đầy trên người tôi. Chúng tròn và to như đầu ngón tay út, từa tựa như mụn cóc, nhưng không phải, vì chúng có nước bên trong. Ngứa lắm, nhưng anh Trung không cho tôi gãi, anh bảo:
– Em gãi nó sẽ vỡ ra, rát lắm, mà ở đây lại không có nước ngọt để tắm như ở nhà, toàn là nước biển thôi, mặn lắm.
Một bà thắc mắc:
– Con bé bị gì thế?
Không ai trả lời, họ nhìn nhau, vì thật sự cũng chẳng ai biết tôi đang bị mọc những cái gì trên người. Một bà nọ như nói cho qua chuyện:
– Chắc con bé chỉ bị nước biển ăn da non.
Ðoán già đoán non, vẫn không ai biết được tôi bị cái chứng gì, những cái mụn như bong bóng nước mỗi giờ một nhiều thêm. Tôi sợ đến quên cả đói, và rồi những người bên cạnh cũng chẳng ai thèm quan tâm đến những cái bong bóng nước trên người tôi nữa. Ðứng giữa sự sống và sự chết, người ta chỉ quan trọng là được sống còn, nên những thứ li ti như bong bóng nước thì có nhằm nhò gì đâu. Thời gian vẫn hững hờ trôi, và chiếc thuyền đang ôm ấp mấy chục mạng người vẫn đong đưa trên từng con sóng, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ tợn, hung hăng.
TH