Lời Tòa Soạn: Nếu quý độc giả gõ vào Google tên Phạm Anh Khoa thì sẽ biết toàn bộ chuyện quấy nhiễu tình dục trong giới nghệ sĩ trình diễn ở Việt Nam gây xôn xao trên báo chí và trên mạng trong mấy tuần qua.
Chính vũ công Phạm Lịch, người đứng lên tố cáo cũng bị chỉ trích, lên án do vấn đề nhân quyền, nữ quyền là một vấn đề rất mơ hồ ở Việt Nam.
Bài viết của Di Nguyễn với một phân tích và lý luận vô cùng sắc sảo về chuyện đồng thuận trong tình dục sẽ cho ta nhìn vấn đề chính xác hơn.
Cách đây vài năm, đạo diễn Ðan Mạch Lars von Trier ra mắt Nymphomaniac, một bộ film rất táo bạo và dữ dội về chủ đề sex và 1 phụ nữ cuồng dâm, tên Joe. Tôi đặc biệt thích cái kết: Joe bắt đầu thiêm thiếp ngủ thì nhân vật Seligman trở lại phòng và trèo lên giường, tìm cách quan hệ tình dục với Joe, bị chống cự bèn bảo Joe đã lên giường với cả trăm người, thêm một người đã sao, thế là Joe rút súng ra bắn tự vệ, và bỏ đi.
Một cái kết rất ấn tượng, và một thông điệp rất rõ.
Joe nói không, Seligman mặc kệ và tiếp tục, đó là cưỡng hiếp.
Ngay cả khi Joe cuồng dâm, đó vẫn là cưỡng hiếp.
Ngay cả khi Joe đã lên giường với hàng trăm người, đó vẫn là cưỡng hiếp.
Ngay cả khi Seligman trước đó cứu sống Joe, đó vẫn là cưỡng hiếp.

Chuyện Joe thế nào và đã làm gì không quan trọng, Joe, cũng như mọi người khác, có quyền lựa chọn và có quyền nói không, và cưỡng hiếp là cưỡng hiếp, chấm hết.
Nhẹ hơn cưỡng bức là xâm hại tình dục, quấy rối tình dục, tấn công tình dục, gạ tình (đặc biệt khi có quyền lực và gạ gẫm, gây sức ép với người “cần” mình), nhưng tất cả đều nằm chung một rổ: không có sự đồng thuận.
Trường hợp Phạm Anh Khoa và phát ngôn của Trang Trần
Sau rùm beng vụ ca sỹ Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch và vài người khác khởi tố gạ tình, cô Trang Trần bảo: “Xin lỗi, cái showbiz này thối lắm. Không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu. Cái nghề vào showbiz sớm nhất là nghề múa và dancer bởi người ta học từ bé. Chưa kể cô đó còn là biên đạo múa nổi tiếng”.1
Không “hiền” thì sao? Không còn trinh thì sao?
Cách nghĩ của cô Trang Trần, khốn thay, không phải hiếm. Ở Việt Nam nhân quyền không có, nữ quyền sẽ vẫn là mơ tưởng. Dạo vòng quanh internet là rõ, xã hội Việt vốn trọng nam khinh nữ, nhiều người không biết thế nào là tán tỉnh, thế nào là quấy rối tình dục hoặc gạ tình, và khi có chuyện xảy ra, trừ phi nạn nhân là trẻ con, lắm vị chẳng thấy gì nghiêm trọng, hoặc chê trách đổ lỗi cho nạn nhân. Trong tiếng Anh, khái niệm này gọi là victim-blaming. Victim-blaming tất nhiên ở đâu cũng có, nhưng ở Việt Nam nặng hơn vì xã hội gia trưởng, ảnh hưởng Khổng giáo, luật pháp không rõ ràng (không có luật về quấy rối tình dục), và nhiều người không ý thức được con người nên có quyền gì, đặc biệt phụ nữ nên có quyền gì.

Tôi có thể uống rượu say khướt, anh vẫn không có quyền đụng đến tôi.
Tôi có thể ăn mặc hở hang, anh vẫn không có quyền đụng đến tôi.
Tôi có thể cười nói với anh, thậm chí tán tỉnh, anh vẫn không có quyền đụng đến tôi.
Tôi có thể đến chỗ anh để làm mẫu bodypainting, anh vẫn không có quyền đụng đến tôi.
Tôi có thể không “hiền” (dùng từ của cô Trang Trần), anh vẫn không có quyền đụng đến tôi.
Các xứ phương Tây định nghĩa rất rõ: Sex without consent is rape.
Khái niệm đồng thuận, hay consent
Trên mạng có 1 video khá nổi tiếng, giải thích khái niệm consent (đồng thuận) trong sex bằng cách so sánh với việc uống trà2.
Nếu bạn pha trà và hỏi ai đó có muốn uống không và họ ừ, tốt.
Nếu họ không chắc, bạn có thể pha, hoặc không, và nếu bạn mời trà nhưng họ không thích, bạn không thể ép. Bạn đã pha trà không có nghĩa là người kia phải uống trà bạn pha.
Nếu họ nói không, bạn không pha, và không thể bực bội vì họ không muốn uống trà.
Nếu họ nói có, nhưng tới khi có trà lại bảo không thèm nữa, bạn bực cứ việc bực, nhưng không thể ép họ uống chỉ vì bạn đã mất công làm trà, người ta có quyền đổi ý.

Nếu họ bất tỉnh, đừng pha trà, vì bất tỉnh rồi làm sao uống được, cũng chẳng thể trả lời là tôi không uống.
Nếu họ tỉnh táo và muốn uống trà, nhưng bất tỉnh trong lúc bạn pha trà, đừng ép họ uống khi đang bất tỉnh, dù trước đó họ đồng ý.
Nếu họ muốn uống trà, và uống được 1 chút, và bất tỉnh nửa chừng, đừng cố đổ trà vào họng họ.
Nếu họ uống trà thứ 7 tuần trước, điều đó không có nghĩa là ngày nào sau đó họ cũng muốn uống trà, và bạn cũng không thể tự động gõ cửa nhà người ta và ép họ uống trà bạn pha chỉ vì họ uống tuần trước. Sex cũng tương tự, consent là tất cả.
Ngoài ra, ở các nước dân chủ còn có 2 khái niệm có lẽ khá xa lạ với người Việt.
Thứ nhất là marital rape, là rape trong hôn nhân—chồng với vợ, hoặc vợ với chồng. Bạn nghĩ đã là vợ chồng thì lúc nào chồng muốn sex vợ cũng phải chiều, hoặc ngược lại? Không. Na Uy lẫn Anh đều có luật chống marital rape3.
Thứ 2 là stealthing, tức là lén bỏ bao cao su không có sự đồng thuận của người kia4. Stealthing bị xem là tấn công tình dục, thậm chí rape5. Ở Anh có khái niệm conditional consent—đồng thuận có điều kiện. Nếu người phụ nữ đồng ý quan hệ tình dục nhưng phải dùng bao cao su nhưng người đàn ông tự tiện bỏ, đó là 1 hành vi phạm tội6.
Quay lại chuyện Việt Nam, nhiều người vẫn trọng nam khinh nữ, vẫn không biết thế nào là OK, thế nào là quấy rối hay tấn công tình dục, vẫn có nhiều quan điểm cổ hủ lệch lạc, vẫn không ý thức được phụ nữ nên có quyền gì. #MeToo có lẽ sẽ không bao giờ bùng nổ thành phong trào và thay đổi xã hội Việt Nam. Nhưng ít nhất, #MeToo đang bắt đầu.
DN
- 1. https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/trang-tran-phat-ngon-soc-sau-scandal-cua-pham-anh-khoa-khong-ai-vao-showbiz-ma-con-trinh-242131.htm
- 2. https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8&t=17s
- 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Marital_rape
- 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Non-consensual_condom_removal
- 5. Ibid.
- 6. https://broadly.vice.com/en_us/article/mbqa83/man-convicted-of-rape-after-removing-condom-during-sex-without-consent