Ba kính yêu,
Khi nghĩ về ba, con luôn cảm nhận được niềm “hạnh phúc là yêu thương và được yêu thương”. Ba ơi, con cảm ơn ba đã cho con niềm hạnh phúc trọn vẹn đó. Càng trọn vẹn hơn khi ba là niềm tự hào của chúng con. Tấm chắn vững chãi của ba được nung đúc bằng chất liệu yêu thương, nhân từ, hy sinh, tử tế đã bảo bọc chở che chúng con luôn được sống trong vui vẻ, hiếu thuận.
Năm nay ba kính yêu của chúng con tròn tám mươi tuổi. Gia đình mình thật phước hạnh vì ở tuổi nầy, ba vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, (chỉ có vài vấn đề nhỏ về sức khỏe của tuổi già).
Nghĩ về ba, con nhớ những câu chuyện ba thường kể bằng giọng Quảng mặn mà, chân chất, thật thà. Mỗi một câu chuyện là mỗi một bài học làm người. Cũng bằng những câu chuyện đẹp như cổ tích, ba đã dệt cho chúng con cánh diều ước mơ và khát vọng. Nhớ ngày con đậu tú tài, phải xa quê để vào Sài Gòn học, ba nói: “Con thích học gì cứ học, ba má sẽ lo cho con đầy đủ”. Chẳng bao lâu sau, miền Nam dần bị rơi vào tay giặc, con bặt tin nhà, bỗng một chiều, con nhận được thư báo số tiền khá lớn ở ngân hàng do ba gởi vào để con gái ba sống trong thời gian dài. Thì ra khi tỉnh nhà sắp mất, gia đình gấp rút chạy loạn, ba vẫn để tâm lo lắng cho con gái đang sống nơi bình yên!
Cơn lốc của lịch sử đã tung hê tất cả… Vận nước điêu linh. Gia đình tan đàn xẻ nghé. Bầy con của ba, đứa nhỏ nhất mới vài tháng tuổi, dại khờ, ngơ ngác, côi cút giữa bão tố cuộc đời. Đứa về quê nội, đứa theo má đến miền đất xa khỉ ho cò gáy. Đời bầm giập nhưng chúng con vẫn luôn giữ gìn nếp nhà yêu thương, hiếu thuận, đùm bọc lẫn nhau. Còn ba, chốn lao tù khổ sai nơi rừng thiêng nước độc, đói lạnh, bệnh tật, cận kề bên cái chết, vẫn đêm đêm cặm cụi khắc tên cả gia đình trên chiếc lược bằng vỏ đạn. Bầy con đông nên chiếc lược dài ngoằng, dài theo thời gian vô vọng, dài theo niềm thương nỗi nhớ.
Rồi ba về trong bộ quần áo rách rưới, chân yếu, mắt mờ, xanh xao tiều tụy…
Và may mắn đã đến với gia đình mình như nhiều gia đình HO khác, ba đã dắt chúng con băng qua nửa vòng trái đất, đến xứ sở tự do.
Giờ đây, dù đã lớn tuổi, ba vẫn tiếp tục tham gia những việc có ích cho cộng đồng, vẫn luôn theo dõi tình hình ở quê nhà, ủng hộ những việc cần làm.
Giờ đây mỗi cuối tuần, ba lau dọn nhà cửa sạch sẽ cho con cháu về họp mặt. Thỉnh thoảng con ngủ lại và sáng ra nằm nướng để hít hà hương cà phê thơm lừng hạnh phúc lan tỏa khắp nhà. (Mỗi sáng ba vẫn dậy sớm, bật máy pha cà phê). Rồi con chạy ra xoa bóp đôi bờ vai rộng lớn vững chãi của ba, ôm lưng ba, dụi đầu vào đó mà hít thở hương thơm ấm nồng tình phụ tử. Con giờ đã có cháu ngoại, nhưng với ba, con vẫn là “con bé”(cách ba vẫn gọi con) để ba yêu thương cưng chiều. (Hi hi… con hư dễ sợ luôn!)
Hôm nay mùa xuân nắng vàng lộc biếc hoa nở rực rỡ lung linh cả sắc trời xanh ngát, con muốn hát to bài hát của trái tim- bài hát “con thương ba nhất trên đời”.
TTKC