Một người phụ nữ tuổi trung niên trong chiếc áo dài vàng tiến đến bên tôi giữa những người biểu tình. Mắt mũi chị đỏ hoe, trong tiếng nói nghẹn ngào, chị ôm vai tôi tâm sự: “Em ơi hôm nay chị đã khóc khi có mặt và được chứng kiến tình yêu dân tộc của cộng đồng người Việt mình ở đây, và chị thật sự cảm thấy uất nghẹn với những nỗi khổ mà đồng bào trong nước đang phải gánh chịu.”

Trong cái nắng gay gắt cháy da, cháy thịt của một ngày hè Texas hôm Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018 vừa qua, giọt nước mắt ấy làm tâm hồn tôi bỗng nghe một cảm giác dịu mát khó tả. Ðó là lần đầu tiên tôi được gặp mặt chị, nhưng hình ảnh chị, tiếng chị nói sao mà thân thương, gần gũi quá.
Tiếng nhạc đấu tranh hùng tráng. Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay. Người biểu tình như hòa thành một khối keo sơn với nhau. Ánh mắt rạng ngời, hừng hực lửa đấu tranh trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của những người tham dự. Trong giây phút đó, bao nhiêu nhu cầu, lo toan của cuộc sống cá nhân được tạm gác qua một bên để mọi người cùng hòa mình trong tình tự dân tộc khi không chịu nổi cảnh đồng bào trong nước biểu tình bị đàn áp: “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
Tôi rất vui khi được Ban Tổ Chức cho biết thông tin về buổi biểu tình, đốt nến cầu nguyện. Nhưng phải thú nhận vì thời tiết hè ở Dallas/Fort Worth của những ngày vừa qua quá nóng bức, nên tôi cũng khá e ngại cho sự cực khổ của ban tổ chức và sợ số lượng người tham gia không nhiều. Nhưng hoàn toàn trái ngược. Tôi thật sự cảm xúc khi thấy các anh chị trong Ban Tổ Chức và tình nguyện viên trong áo trắng với logo vàng, đỏ, khẩu hiệu “Không Đặc Khu” chạy ngược chạy xuôi để dựng lên, bài trí, sắp xếp sân khấu và khu vực biểu tình. Dù gió to, nhưng nhiệt độ quá cao làm không gian giống như một lò nướng quạt (convection oven) để thịt chín đều hơn. Cái nắng, gió cháy da cháy thịt đã không làm nản chí các anh, các chị trong Ban Tổ Chức. Họ kê từng cái ghế, từng chiếc loa nặng nề, từng miếng gỗ cho sân khấu, đóng cọc dựng lều, v.v… Họ bỏ một ngày Chủ Nhật vui chơi, họ có mặt từ sáng! Tình yêu đồng bào là đây!
Một hình ảnh rất cảm động là có lúc gió quá lớn, thổi bạt hai bình hoa và lư hương trên sân khấu, hai chị trong Ban Tổ Chức đã quỳ gối, rồi ngồi xoải xuống nền gỗ lấm lem để cắm lại bình hoa. Trong ánh nắng lung linh của chiều tà, gò má các chị ửng hồng, tôi thật sự nhận ra cái đẹp của người phụ nữ không hẳn là gương lược.
Bên cạnh đó các anh trong Ban Tổ Chức cùng phụ giúp lấy băng keo dán chung quanh bình hoa, gắn chặt chúng vào cột để không bị đổ ngã trong khi làm lễ. Ngay lúc ấy, tôi thèm ôm chầm các chị, các anh.

Chương trình được chính thức bắt đầu khoảng 8:00p.m. Trời vẫn còn sáng trưng, tuy nhiên ánh nắng đã bắt đầu dịu hơn. Dòng người tấp nập đổ về khu biểu tình. Người thì trong tà áo dài, người thì đồ Âu phục, xen kẽ đó là những chiếc áo trắng đồng phục của anh chị em tình nguyện viên và Ban Tổ Chức. Ông Nguyễn Hữu Duyệt (Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa DFW) khai mạc, mời dàn chào danh dự lên sân khấu và tóm tắt chương trình. Sau đó ông Phạm Văn Tiền (Võ Bị) chào mừng quan khách và tuyên bố lý do buổi biểu tình/đốt nến, cũng như điều khiển phần chào cờ Hoa Kỳ & chào cờ Việt Nam, cũng như lễ mặc niệm. Tiếp theo, ông Nguyễn Tuận (Hội Cao Niên) lên đốt 3 nén hương và cầu nguyện cho dân tộc và 3 miền quê hương. Các đoàn thể tôn giáo lên dâng hương, cũng như đồng bào nào muốn lên đốt nén hương đều được đón nhận. Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Lang (Hải Quân) là MC điều khiển chương trình. Phần quan khách phát biểu rất ngắn ngọn, súc tích của các ông Hồ Văn Ðiền (Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt của vùng Tarrant), ông Andy Nguyễn (County Commissioner), ông Trương Minh Ẩn (Phó Thị Trưởng thành phố Haltom, Texas), ông Nguyễn Hữu Duyệt (Liên Hội), ông Ðỗ Văn Phúc (Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ), Bác sĩ Phạm Văn Chất, ông Lê Quang Dũng (Hội Trưởng Hội Quảng Ngãi), và tôi- Ls. Anh Thư. Ðặc biệt nhất là chương trình văn nghệ đấu tranh đầy tinh thần vì dân vì nước của rất nhiều anh chị em tham gia. Trong khu lều bên cạnh sân khấu là hai dàn keyboard, đàn guitar, trống, và sân khấu với hệ thống âm thanh, ánh sáng đầy đủ, nổi bật. Người tham gia với cờ VNCH giơ cao trong cùng một tinh thần yểm trợ cho đồng bào trong nước.
Rồi sau đó là giây phút trầm lắng đốt nến nguyện cầu cho đồng bào quốc nội. Tiếng nhạc da diết vang, nét ưu tư hằn trên khuôn mặt của người tham gia biểu tình được phản chiếu bởi ánh nến lung linh. Trong muôn vàn cách thức thì sự có mặt để góp một ngọn nến sáng, một tiếng hô cũng là một đóng góp ý nghĩa cho sự đấu tranh.
Cuối cùng Ban Tổ Chức ngỏ lời cám ơn quan khách và quý đồng hương. Mọi người tuần tự ra về với tâm trạng sẵn sàng tiếp tục tiếp lửa cho đồng bào quốc nội.
AT