Oanh Vũ
Plano Ngày 29 Tháng 06 Năm 2018
Mẹ yêu!
Ngày mai, 30 Tháng 6, đúng 23 năm rồi Mẹ bỏ chúng con, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nầy?
Ngày Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ, Mẹ nằm lạnh lẽo trong nhà xác, (người ta đem Mẹ vào chiều Thứ Sáu 30, Thứ Bảy, Chủ Nhật, không làm việc, rồi kéo thêm ngày lễ, bởi vậy, đến tuần thất thứ nhì Mẹ mới được mang đi hỏa táng).
Ngày đó, chúng con vẫn đang còn khốn khó ở Việt Nam.
Ðược hung tin, mọi người bàn nhau giấu Ngoại và Con, vì hai bà cháu đều mang chứng đau tim nặng, nên cả nhà sợ sẽ có thêm những việc không hay chồng lên thêm nữa.
Giấu được Ngoại nhưng không qua được linh tính của con khi mọi cặp mắt của những người trong gia đình nhìn con sao lạ quá!
Ðể rồi cuối cùng sự thật đớn đau phơi bày, không chỉ riêng Mẹ ra đi, mà còn Bác, còn Chị cùng đi với Mẹ. Những người sinh ra không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lại cùng đi với nhau chung một ngày về cõi vĩnh hằng, ngày Thứ Sáu 30 Tháng 6.
Cho con được Kính Bác một nén Tâm Hương.
Cho em được gửi Chị một đóa Tâm Hoa.
Và xin cho con được gửi nỗi niềm cho riêng Mẹ.
Mẹ của Chúng Con!
Con có dùng hết những mỹ từ cũng không thể nào diễn tả được những gì con muốn nói về Mẹ. Mẹ đẹp người, đẹp nết, không người ăn kẻ ở nào trong nhà phải phiền lòng, không mích lòng hàng xóm láng giềng cho dù là một đứa trẻ con. Mẹ nhu hòa, luôn luôn hết lòng với các cô thầy đồng nghiệp. Mẹ tận tình và kín tiếng trong giao thiệp bạn bè. Mẹ cởi mở và luôn san sẻ trong giao thiệp của chúng con.
Con còn nhớ, lần nào Mẹ dắt con và Em đi Hội Chợ, thể nào cũng có bạn con đi cùng. Bạn bè con, bạn bè em, ai ai cũng yêu quý Mẹ.
Ôi biết bao nhiêu kỷ niệm về Mẹ, để đêm đêm trở về với con trong cơn ngủ…
Cứ ngỡ như Mẹ còn đó, lo sẵn nồi cháo hến với thật nhiều ớt bột, đón con mỗi lúc đi xa về.
Cứ ngỡ như Mẹ đang chở con trên chiếc xe đạp mini màu đỏ đến trường thi.
Cứ ngỡ như Mẹ đang cùng con vào Chùa Thập Phước thăm mộ Ông Ngoại mỗi Mùng Một Tết.
Cứ ngỡ như Mẹ đang ngồi rim những chảo mứt dừa thơm lựng để chuẩn bị đón xuân về.
Còn bao nhiêu điều cứ ngỡ nữa Mẹ ơi!
Nói sao cho hết những nỗi niềm của con hở Mẹ?
Làm sao đong hết được những ân tình của Mẹ cho Con?
Và làm sao để con có thể đáp đền được nghĩa tình nầy hở Mẹ?
Người ta bảo, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo ngày tháng, nhưng Mẹ ơi sao nỗi buồn của con lại đậm thêm theo tháng theo ngày.
Bây giờ Mẹ đang ở nơi nào, có nghe lời con nói, có nhìn thấy con không?
Mẹ ơi con yêu Mẹ, con nhớ Mẹ khôn cùng!
Cám ơn cuộc đời đã cho con làm con của Mẹ.
Cám ơn cuộc đời đã để Mẹ là Mẹ của con.
Hôn Mẹ thật nhiều!
Con của Mẹ
OV