Menu Close

Câu chuyện trong đêm

Tiếng chuông điện thoại vang lên lách cách, leng keng, với giọng ngái ngủ tôi ậm ự:

– Ai đó

Bên kia đường dây trả lời:

– Tui đây

Tôi nhìn đồng hồ, cây kim chỉ đúng mười hai giờ đêm, giờ này ai mà nham nhở phá mình đây, định gác máy thì có tiếng la lên inh ỏi:

– O ơi, đừng cúp máy.

– Con khỉ, đêm trường khuya khoắt mà kêu réo chi đây.

Hóa ra là con cháu gái của tôi. Cái con thật là vô hậu, ngày mai tôi còn đi làm sớm, hứng chi mà hắn phá giấc ngủ của tôi.

– O nờ, tháng ni con mất rồi.

Rõ ràng là cái con dấm dớ:

– Mi mất cái chi tau có lấy cắp mô mà giờ ni kêu đòi nợ.

– O bình tỉnh, con mất thì mới báo cho O hay.

Tôi biết tính con cháu tôi nó hay cà tửng, cà tưng nhưng đâu có ngờ mà nó dây dưa vòng vò như thế này.

– Mi mất chi, mà mất ở mô?

Có tiếng thở dài não nuột:

– Mất thì đã mất, răng mà lấy lại được

Trời ơi, con ni hắn làm cho tôi muốn điên lên được đây.

– Thôi tau ngủ lại đây. Mai mi nói.

Có tiếng kêu hốt hoảng:

– O ơi, thằng út sắp sửa có em.

Tôi tỉnh hẳn người:

– Mi nói chi mà lạ lùng rứa, đã là thằng út thì răng lại có em.

Lại cái giọng cà rửng:

– Thì nó sẽ là Út Một.

– Mi ẩu tả, đúng là mi ra đường thiếp hãy còn son về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.

Con cháu tôi năm nay chỉ mới ba mươi sáu tuổi mà lần mang bầu này sẽ là lần thứ năm. Nó lấy chồng sớm rồi cứ đẻ mồn một mỗi năm. Ba trai một gái rồi mà còn ham muốn chi nữa.

– O nờ, con có muốn mô, tự dưng nó xảy ra.

– Con ni nói ba xàm, mưu sự tại nhân, mi có mưu mô chi thì mới có… hậu quả.

– Thì con cũng phải làm đủ kiểu, đủ cách cho vừa lòng anh ấy.

Con ni chắc muốn nói tới thằng chồng vô tích sự, chỉ được bộ mã bên ngoài của nó. Cái thằng ăn hại, chỉ biết hưởng thụ, đi làm kỹ sư mà làm sở nào một thời gian là bị layoff sở đó, không biết bao nhiêu lần rồi,  mạ tôi vẫn thường nói cái thằng xui tận mạng, tiền thất nghiệp làm sao nuôi một đàn con nheo nhóc.

– Mi cứ… mê trai nên đời mi khổ.

– Khôn ba năm dại một giờ mà O. Con thấy ảnh ở nhà buồn nên để ảnh tháp tùng ông chú đi Việt Nam chơi cho khuây khoả. Từ ngày anh ấy đi Việt Nam về chắc bị con nào nó bỏ bùa, bỏ ngải cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Con phải lên internet học đủ mọi cách, làm mọi kiểu ảnh mới vui.

– Mi học cái chi, kiểu chi. Ôi thôi, tau biết rồi, mi đừng nói ba cái chuyện bậy bạ nớ với tau, tau già rồi.

Có tiếng cười rú lên:

– O cứ hủ lậu, hơn con chưa tới một tuổi mà già chi. Tại O cứ… thủ tiết thờ cố nhân nên cứ cho mình là đồ cổ chứ O còn nhan sắc lắm, khối chi thằng… thèm.

Năm 75 vượt biên mạ tôi lúc đó đã bốn mươi mốt tuổi, qua Mỹ vài tháng sau lại mang bầu đứa út là tôi, tôi là đứa con thứ sáu. Chị dâu tôi lúc đó hai mươi hai tuổi và cũng đang mang bầu. Tôi sanh đầu năm vào dịp Tết đầu tiên trên xứ Mỹ, mạ đặt tên là Hoàng Mai, nó sanh vào cuối năm nên anh hai tôi đặt nó là Tiểu Mai.  Gia đình tôi giữ gìn phong tục, lễ nghĩa của nhà quan, trên dưới phải có tôn ti, thứ tự nên Công Tằng Tôn Nữ Tiểu Mai mặc dù nhỏ hơn tôi có vài tháng mà vẫn phải gọi tôi bằng cô và xưng con. Mạ tôi lúc đó đông con, không đi làm, ở nhà giữ con, chăn cháu nên chúng tôi lớn lên bằng những món ăn thuần túy và giọng nói trung kỳ đặc sệt học từ mạ. Hai cô cháu tôi rất thân thiết với nhau mặc dù hai đứa tính tình khác biệt, tính tôi trầm lặng bao nhiêu thì Tiểu Mai ồn ào, náo nhiệt bấy nhiêu, nhưng không có chuyện gì mà chúng tôi không chia sẻ với nhau.

– Con ni lại nham nhở. Tau “thủ tiết” kệ tau.

– Con thấy O cứ “allergic” với tất cả đàn ông mà con bực, răng cứ phải chung tình với người quá cố.

Không lạnh lùng với đàn ông sao được, đã mười năm nhưng tình tôi đối với anh còn quá sâu đậm. Ngày tôi và anh cùng ra đại học, hai đứa dự tính về một tương lai với một mái ấm gia đình. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng như mùi thơm lúa mới nhưng không kém mãnh liệt như một điệu nhạc luân vũ không bao giờ ngưng. Học xong anh quyết định đi lính, cha mẹ tôi phản đối, nhất là cha tôi, ông còn cay đắng với cuộc chạy giặc thảm thương năm 75, ông ở xứ này nhưng cứ hận thù chính phủ Mỹ vì theo ông “dân tộc của chúng ta đã bị bỏ rơi một cách thê thảm”. Khi nghe tin anh đăng lính, ông đùng đùng nổi giận: “Khi không đi đánh mướn cho thiên hạ”. Ông tìm đủ mọi cách cấm cản tình yêu của chúng tôi nhưng tôi và anh vẫn tiếp tục gặp nhau qua sự che đậy của Tiểu Mai. Chúng tôi hy vọng một mai đây ba tôi sẽ nguôi ngoai, chấp nhận. Nhưng sự hy vọng đó không lâu vì chính tôi đã phải nhận một mất mát lớn lao trong đời. Ngày nhận tin anh bỏ mình bên chiến trường Iraq, tôi không còn nước mắt để khóc cho cuộc tình dang dở của chính mình. Tiểu Mai tính tình bộc trực nhưng cũng cố chép ở đâu mấy câu thơ để an ủi tôi:

Thôi nhé bình yên giấc nghĩa trang
Ru đời mưa gió mãi lang thang
Mùa đông sương lạnh môi khép kín
Vương vấn cuộc tình đã dở dang*

Dòng thời gian không đủ để xoá nhòa đi hình ảnh của anh trong trái tim rất thật thà, đơn côi của tôi.

– Thôi mi lo cái chuyện tày trời trước mắt của mi đi, tau già thì tau chịu. Rứa chồng mi hắn có tính chi không?

– Ảnh nói trời sanh voi sanh cỏ O nờ.

Rõ là cái thằng ba phải, nó chỉ nói cho qua chuyện nhưng rồi tôi biết Tiểu Mai cũng sẽ là đứa chạy đôn, chạy đáo kiếm ăn. Tiểu Mai nó lanh lợi, giỏi giang lắm, nó học ra bằng MBA, đi làm một thời gian ngắn thì phải ở nhà trông con vì đồng lương trả cho nhà giữ trẻ thì cũng hết. Hoàn cảnh của nó cũng khổ, thời buổi khó khăn này tìm việc đâu phải dễ, thêm vào đó nó đã không đi làm một thời gian khá lâu, kinh nghiệm không có.

– Đang thời tranh cử, kinh tế khủng hoảng, trời sanh voi nhưng chỉ có ông Obama hay ông Romney, ông nào giỏi thì mới có thể tạo ra cỏ cho voi ăn được.

– O lại bắt đầu nói chuyện chính chị, chính em, hèn chi anh chàng James gàn gàn trong sở O làm cứ mê O thôi.

– Mi lại phát ngôn bừa bãi, tên nớ nhỏ hơn tau cả một thập niên.

– Thời buổi ni chuyện đó là thường mà O, O thấy đó Demi Moore còn hơn Ashton Kutcher 16 tuổi thì sao. O làm… cougar được…

Trời ơi, con cháu tôi thật là hồn nhiên, buồn đó, rồi cười đó, nghe nó nói mà tức chết đi thôi.

– Thôi để cho tau yên, tụi mi thật là vô lo.

– Con lo lắm chứ O, gọi cho O khuya như ri là tính bàn với O là con không muốn nó nữa.

– Bộ mi tính thôi chồng à?

– Không đâu O… tụi con quyết định không có Út Một.

Giọng Tiểu Mai nghe rất tỉnh táo, nhưng bây giờ thì cái đầu tôi đang choáng váng:

– Mi ăn nói bậy bạ, còn ông bà, cha mẹ giúp đỡ chứ răng lại nghĩ quẩn.

– Tụi con nhờ gia đình nhiều rồi, không muốn làm phiền ai nữa.

Tiểu Mai muốn nói đến những đút nhét từ ông bà, cha mẹ  trong những năm qua để giúp gia đình nó sống qua ngày. Không những gia đình chỉ giúp về tài chánh mà còn thay phiên nhau giữ đàn cháu để thỉnh thoảng nó có cơ hội đi làm những công việc lặt vặt kiếm thêm tiền. Cái nhà tụi nó đang ở cũng do gia đình đóng góp để mấy đứa cháu có một nơi chốn ăn ở đàng hoàng. Thấy nó vô tư như vậy nhưng có lẽ nó đã suy nghĩ lắm rồi mới gọi tôi.

– Tiểu Mai, sanh thêm thằng Út Một đi cho đủ tứ quý.

– O cứ chọc con, con đang rầu thúi ruột đây.

– Thôi như thế ni, mi suy nghĩ cho kỹ đêm nay rồi mai hai đứa mình bàn tiếp, đừng ngông cuồng quá rồi hối hận.

– Đây là bí mật của tụi con, nhờ O giữ kỹ.

– Mi đừng lo… tau cũng phải suy nghĩ giùm mi nữa

Tiểu Mai ơi, mi có bí mật của mi thì tau cũng có bí mật của tau, ngày mai tau sẽ khuyên mi là cứ sanh thằng “tứ quý” đó đi, tau sẽ nhận nuôi nó để tau còn có một chút tình hủ hỉ với đời.

HDT – Austin
*Thơ Đỗ Uyên