Hình ảnh các thiếu nữ châu Á đầu trùm kín mít trong khi tay chân che “bít bùng” chẳng xa lạ gì, đặc biệt tại các thành phố. Da trắng, với họ, là tất cả. Tuy nhiên, đằng sau ngành công nghiệp làm trắng da trị giá 19.8 tỷ USD/năm tại châu Á ngày càng có nhiều “uẩn khúc” và bi kịch…

Ði trên đại lộ đông đúc ở thành phố Tân Trúc (Ðài Loan), Hilda Chu tay cầm dù, tay cầm sách, cố không cho tia nắng nào soi vào khuôn mặt mình. Cô sinh viên 18 tuổi này sợ đen như sợ ma ám. Hilda Chu là trường hợp điển hình của đa số thiếu nữ châu Á, những người luôn thích làn da trắng hồng, như nhận xét của bác sĩ Hsieh Ya Ju thuộc bệnh viện MacKay Memorial ở Tân Trúc, nơi tiếp trung bình 25 khách mỗi ngày. Ngồi chờ bên ngoài phòng khám Hsieh là bốn cô gái với làn da nâu sẵn sàng chi 300-500 USD cho mỗi đợt “tẩy da”. Một khảo sát năm 2015 cho biết, tỷ lệ sản phẩm làm trắng da được sử dụng bởi các cậu sinh viên tại 26 quốc gia có thu nhập trung bình và thấp tại Ðông Nam Á là 16.7%. Con số này cao hơn tại một số nước cụ thể, chẳng hạn với Ấn Ðộ là 17.4%; Philippines 25.4% và Thái Lan 69.5%. Tại Ðông Nam Á, công nghiệp mỹ phẩm dành cho nam đạt đến 2.1 tỷ USD năm 2016 trong đó sản phẩm làm trắng da chiếm tỷ lệ đáng kể. Tại Ấn Ðộ, siêu sao Bollywood Sharukh Khan từng quảng bá sản phẩm kem làm trắng da “Fair and Handsome”…
Làm trắng da đang thật sự là ngành công nghiệp hốt bộn tiền. Không chỉ thuốc uống làm trắng da, người ta còn có nhiều phương pháp, từ tia laser, kem, phẫu thuật đến bột chà. Nydia Lin, giám đốc điều hành Shiseido tại Ðài Loan, cho biết có đến 50% phụ nữ Ðài (cùng tỷ lệ nam giới tăng dần) sẵn sàng chi “bao nhiêu cũng được” để có làn da trắng. Tất nhiên không chỉ Ðài Loan, giới nữ Trung Quốc lục địa, Nhật, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines… cũng quyết tâm tuyên chiến với da chocolate. Và không chỉ với làn da, cơn sốt trắng còn thể hiện ở mốt làm trắng gần như toàn thân, từ kem tẩy trắng nách đến thuốc xoa hoặc kỹ thuật xăm làm hồng nhũ hoa. Trong thực tế, da trắng không là mốt của thời hiện đại.

Trong lịch sử văn hóa châu Á, da trắng là một trong những chuẩn đánh giá sắc đẹp. Những quý bà thể hiện trong tranh vẽ thời phong kiến luôn được nhấn mạnh yếu tố trắng, như nhận xét của Anne Rose Kitagawa, phụ tá giám đốc nghệ thuật hội họa Nhật thuộc Viện bảo tàng Sackler (Ðại học Harvard). Thời Heian (794-1185) tại Nhật và thời nhà Minh tại Trung Hoa, đàn ông bảnh trai được miêu tả là những người có làn da trắng. Trong một sử thi cổ ở Philippines, có một nhân vật anh hùng che mặt bằng khiên để nắng không làm hỏng đi ngoại hình đẹp trai của mình…
Da trắng còn là biểu hiện giai cấp. Thời xưa, chỉ những người chân lấm tay bùn quanh năm phơi lưng đồng áng mới bị đen da, tương phản với giới nữ thuộc thành phần chủ nông giàu có – nhận xét từ sử gia Gerald Horne thuộc Ðại học Houston. Ngày nay, chuẩn đẹp của da trắng tiếp tục được khẳng định, như thấy ở những hình ảnh quảng cáo, trên bìa tạp chí và trên màn ảnh cũng như truyền hình. Trắng bây giờ không chỉ dành riêng cho phái nữ mà còn phổ biến rộng với cả phái nam và thậm chí có khi là biểu hiện của thành công sự nghiệp, theo Tarun Khanna thuộc Trường kinh thương Harvard, tác giả quyển Billions of Entrepreneurs.
Tuy nhiên, cái giá của làn da trắng cũng không rẻ… Ngày kia, viên quản lý nhà hàng nơi Panya Boonchun làm việc tại Makham Khu (Thái Lan) đột ngột gọi cô lên với thông báo cho nghỉ việc! Dung nhan bình thường của Panya ngày nào bây giờ bị “biến dạng” kinh khủng đến mức gần như không thể nhận ra cô. Loại kem dỏm mà đương sự dùng cho mục đích trắng da đã làm hại đời cô… Panya là trường hợp nạn nhân tiêu biểu của thị trường mỹ phẩm làm trắng da không thể kiểm soát ở châu Á, từ sản phẩm bào chế dỏm đến thậm chí mỹ phẩm hàng hiệu. Người ta còn chưa quên sự kiện cách đây vài năm khi hơn 1,200 người tới tấp gọi đến đường dây nóng khẩn cấp của Cơ quan y tế Hong Kong sau khi có tin hai loại kem làm trắng da – Rosedew (Hong Kong) và La Rose Blanche (Pháp) – chứa nồng độ thủy ngân vượt mức cho phép từ 9,000 đến 65,000 lần!

Ngay với mỹ phẩm xịn chuyên làm trắng da, giới y học lâu nay cũng đã cảnh báo tác dụng phụ nguy hiểm (tính mạng) của chúng. Nhiều năm qua, giới chuyên khoa da liễu từng cho biết chất hydroquinone, với khả năng giúp tẩy trắng da, có thể gây ung thư nếu dùng liên tục trong thời gian dài. Hydroquinone, được dùng trong công nghệ rửa ảnh chụp, đã được chứng minh là thủ phạm gây bệnh bạch cầu ở chuột và một số động vật khác. Liên minh Châu Âu đã cấm hydroquinone trong công nghiệp mỹ phẩm từ năm 2001.
Vấn đề làn da trắng thậm chí đang gây những tranh cãi dữ dội tại Ấn Ðộ. Ngày 7-7-2018, cô Aranya Johar 18 tuổi tung một video lên Youtube với những hàng thơ: “Quên đi làn da Bạch Tuyết/ Chào đón làn da nâu/ Tôi sẽ viết nên câu chuyện thần tiên riêng của mình”. Ðạt 1.5 triệu view, video này được thực hiện chỉ trước khi diễn viên điện ảnh Nawazuddin Siddiqui lên tiếng tình trạng “phân biệt màu da” trong công nghiệp Bollywood (nữ diễn viên Tannishtha Chatterjee từng bị nhạo báng về làn da mình trong một chương trình truyền hình trực tiếp năm 2016).
Bất luận thế nào, châu Á vẫn sốt và chắc chắn mãi sốt với chuẩn da trắng. Cơn sốt trắng tiếp tục bùng nổ dữ dội ở các quốc gia vốn có làn da nâu như Philippines hoặc Malaysia. Nó càng được kích thích bởi Hàn Quốc, vương quốc thẩm mỹ số một châu Á, nơi các cậu ca sĩ K-pop đẹp như con gái và trắng mởn như con nít. Với Ấn Ðộ, trong một khảo sát từ 2013-2016, 70% phụ nữ và nam giới được phỏng vấn nói rằng họ chỉ muốn hẹn hò với người có làn da sáng. Một nghiên cứu thị trường năm 2014 thậm chí cho biết, có đến gần 90% cô gái Ấn nói rằng làn da Bạch Tuyết là “rất rất cần” cho giới nữ. Trên một website môi giới tại nước này, người ta dễ dàng thấy câu giới thiệu như sau: “Ðối tượng nghiêm túc, gia đình đàng hoàng, có bằng cử nhân và đặc biệt có làn da trắng mơn mởn…”.
MK