Menu Close

Điệp khúc (kỳ 2)

Cao Bình Minh

Kỳ 2

[…] Khi tôi trở lại, Thiện đang nằm dài phơi nắng. Tôi ngồi xuống bên chàng ngắm người qua kẻ lại trầm trồ:

– Coi cái thằng Mỹ mặc cái quần tắm màu cam kìa, bụng nó đẹp ghê chưa sáu múi đàng hoàng chứ ai như bụng ông vậy.

– …

– Trời cái ông Mỹ đó già rồi tóc bạc hết rồi mà thân hình còn thon còn săn chắc hết sức không có một chút mỡ… ai như ông.

Thiện nhăn mặt chắc lưỡi nằm sấp xuống kêu tôi lấy chai dầu tắm nắng bôi lên lưng giùm chàng. Tôi vừa làm vừa trề môi da đen như hắc quẩy mà còn phơi nắng rồi chợt nhớ tới lời con Phụng: “Ê Kim Anh, cái thằng kép già của mày dân xứ nào mà đen xì xì như cột nhà cháy vậy…?” Kép già! Trời đất, như vậy là tụi nó cũng thấy Thiện già từ lâu rồi sao? Tôi phát nhột nhạt khi nghĩ rằng tụi bạn đang xầm xì sau lưng rằng cái con nhỏ đó cặp với một khứa lão, con nhỏ có thằng kép đáng tuổi chú, tuổi bác. Thiện hơi nhổm lên nói em bôi đều giùm anh chút nhe. Tôi làm theo và ngó lưng Thiện lại bỗng nhớ tới một tấm ảnh nghệ thuật của Trần Cao Lĩnh chụp một tấm lưng trần của một cụ già kề bên gương mặt một đứa nhỏ. Tấm lưng trĩu xuống thiệt nhiều nếp nhăn và đầy những đốm đồi mồi. Tôi quan sát kỹ lưng Thiện thấy đã bắt đầu có nếp xếp chỗ giáp với cái quần tắm màu xanh đậm. Mông Thiện cũng đã xệ nên dù chàng nằm cũng ló ra khỏi quần tắm hơn phân nửa. May là chưa thấy đồi mồi chỉ có mấy cái nốt ruồi và lấm tấm vài mụt mụn. Tôi ngó theo người đàn ông Mỹ đang chạy theo mép nước mặc cái quần tắm nhỏ xíu ô-liu thân hình đỏ au như con tôm tươi mới vớt ra khỏi nước sôi nhưng thật là đẹp. Nhứt định tôi phải ép Thiện tập thể dục thẩm mỹ, chạy bộ và cữ ăn cữ uống để lấy lại phong độ.

diep-khuc7

Tối thứ ba tôi tạt ngang chung cư Thiện thấy chàng đang nằm rung đùi ở sofa coi đấu banh bầu dục. Trên cái bàn kiếng để kế sofa có một gói Pall Mall, cái hộp quẹt, gạt tàn và một tách trà. Tôi rên nhỏ trong bụng thiệt y chang một ông lão đang hưởng nhàn. Cũng may là thằng cha nằm quay mặt vô tivi và coi xì-pọt chứ nếu nằm quay ra cửa sổ để ngắm trăng và nghe vọng cổ thì kể như trăm phần trăm. Thấy tôi Thiện hơi ngóc đầu dậy nói “Ủa!”. Ðiệu bộ làm biếng thiếu vồn vã khiến tôi hơi tức nhưng cũng lại ngồi kế chàng đưa tấm card nhỏ in địa chỉ và số phone của một phòng gym. Thiện hỏi cái gì vậy chớ…? Tôi nói… gì gì nữa, ông cất đi rồi weekend chở em lại chỗ đó. Chỗ này mới mở mà đông khách lắm đó. Thiện liếc sơ tấm card rồi nhăn nhó em là chúa tể bày trò, vẽ chuyện, moi móc ở đâu ra cái thứ quỷ này vậy…? Tôi ngó quanh quất thấy cái bóp của Thiện để trên bàn viết, chung với mấy thẻ visa, master-card, video membership của chàng, vừa trả lời:

-Em hỏi xin của thằng bạn học chung lớp. Hắn cũng đang tập ở chỗ này đó. Hắn cho biết dụng cụ ở đây tối tân, huấn luyện viên tận tâm và có nhiều phương pháp mới nên mau có kết quả lắm. Trời ơi, ông mà ngó thấy body của tên Nghiêm này là ông mê liền, chịu liền. Mình mẩy hắn đẹp không thua gì Lý Tiểu Long hay mấy thằng trong Chippendales đâu nghe…

Thiện chợt cười gằn:

– Hì! Thấy mình mẩy của thằng bạn học em để làm quái gì chớ… Mà tại sao em lại thấy được cả body của hắn… không lẽ thằng đó đi học chẳng chịu ăn mặc gì ráo à?

Câu hỏi làm tôi chợt giựt mình, chới với.

– Ơ, ơ… thì Nghiêm… hắn học chung lớp nhiếp ảnh với em mà. Hắn xung phong làm người mẫu cho cả lớp chụp hình chứ bộ…

– Thiệt như vậy sao? Thiện nhếch nhếch cười mắt ngó tivi chớ không ngó tôi. Tôi chợt nổi giận.

– Dĩ nhiên… mắc mớ gì phải nói láo chớ!

– À… à… ngon dữ.

– Hì! Cũng thường thôi chứ ngon lành chi. Có điều ai ngon hơn thì không được thôi.

Thiện bỗng bật dậy như tất cả lò xo của cái sofa phát bung và búng trúng vô chàng.

diep-khuc6

– Ðược lắm, được lắm. Em ngon lành lắm… ta đây lắm. Hèn chi em đã không thèm coi tôi ra gì hết. Không có ký lô nào hết. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao em bai bải cái miệng chê tôi già. Chê tôi phệ. Tôi đã hiểu vì sao em cứ ví von tôi với mấy ông Chệt bán bánh bò, bán dầu-cháo-quẩy, em chê tôi bởi vì em đã có mấy thằng thanh niên, mấy thằng con trai đeo theo em tình nguyện thoát y cho em ngắm nghía, cho em trầm trồ rồi chụp hình… Ðâu cứ nói thẳng ra coi em đã chụp hình khỏa thân cho bao nhiêu thằng bạn học rồi, đã đi vô mấy cái club của tụi đàn ông múa sexy bao nhiêu bận rồi. Thưa cô, cô có nhét tiền vô quần lót của tụi vũ công đực đó để được tụi nó ôm hun không vậy?

Tụi bạn thường hay phê bình tôi chỉ được có cái miệng lúc trời quang mây tạnh thì chót chét, vo vãnh coi có vẻ ta đây lắm, coi ngon lành lắm, nhưng tới khi đụng trúng chuyện thì phản ứng thật là bựa, coi vậy mà đúng. Ðã không thể nhào tới cho Thiện một bợp tai, đấm cho Thiện mấy đấm hay húc đầu vô bụng chàng – như cái thằng cha cầu thủ đeo số 86 lớn tổ bố đang được chiếu cận cảnh trên tivi đang nhào tới húc văng đối phương ra sân cỏ để giành lấy trái banh – thì tệ lắm tôi cũng phải đốp chát lại vài lời thật cay độc hơn những lời Thiện đã nói. Ðàng này tôi chỉ biết trút cơn giận – trào lên muốn nghẹt thở – và trả đũa Thiện bằng cách lấy lại tấm card xé vụn xé vằng rồi chọi rớt lả tả trên mặt thảm và đùng đùng đi ra khỏi phòng.

Lập cà lập cập hết mấy phút tôi mới mở được cửa xe chun vô ngồi thở dốc. Cơn giận, bực tức vẫn còn nghẹt ứ trong đầu chèn nặng trong ngực khiến tôi run tay run chân không làm sao tra chìa vô ổ khóa để mở máy xe được. Chạy băng băng từ chỗ Thiện – từ trên lầu hai – xuống tới lề đường để vô xe mà không bị té lộn đầu, không bị treo chân cũng là nhờ phép lạ chắc có ông đỡ, bà hộ giùm tôi. Trời! Cái card – vô tội – nhỏ xíu không đủ cho tôi trút hết cơn giận, tức tối của mình. Ít ra cũng phải là một cái gì gì lớn hơn chẳng hạn như… bộ mặt vuông – lúc nào cũng thấy lởm chởm râu vì lười cạo – hay, cái bụng – đã có triệu chứng nhão, đã thấy dấu hiệu phệ của Thiện thì mới tạm đủ mà. Tôi cố đưa tay vuốt vuốt cổ, vuốt vuốt ngực – như những lần ham ăn nuốt mau bị mắc nghẹn – mà ao ước phải chi mình có thể làm được như con Becky – mỗi khi nổi nóng, bị chọc giận là nhảy dựng, là văng tục, là chửi thề – hay yếu hơn thì như con nhỏ Cẩm Tú – bị chọc ghẹo, nói chạm là ồ ồ lên khóc – cho được hả bớt. Càng ngồi nhớ lại càng thấy tôi là một con ngu, không “chửi” lại được, không bụp được Thiện thì cứ quơ đồ đạc của thằng cha mà đập – bình bông, cái gạt tàn, chậu cá vàng hay cái khung hình – chứ ai lại đi lấy tấm card của mình ra xé. Rõ ràng tối nay tôi thua nặng. Bị lãnh đủ từ chết tới bị thương – nói theo kiểu của con Becky – một cách ê chề thảm hại.

Tối nay Thiện là người chiến thắng! Giờ thằng cha chắc là đang nằm rung đùi nhịp cẳng một cách hả hê, khoái trá vì đã đánh gục được tôi, đã làm cho tôi đau tới gần muốn chết giấc. Giờ thằng cha chắc đang gãi râu cười chiến thắng… Tưởng tượng ra những hình ảnh đó, tôi bỗng thấy con người Thiện thật là nhỏ nhen, ti tiện. Thiệt là đáng ghét, khó ưa. Quả là một lầm lẫn lớn cho tôi nên bấy lâu nay mới giao du, qua lại tình cảm với thứ người vừa già lại vừa xấu tánh. Rõ ràng tôi có thiện ý muốn làm tốt muốn làm đẹp cho Thiện, nếu không bằng lòng, không chịu thì thôi sao lại đi kiếm chuyện ngược đãi để nói nặng, để hạ nhục nhã tôi như vậy. Buông ra mấy lời đó cho thấy trong đầu óc Thiện tôi chẳng là cái khỉ khô chi hết. Với Thiện tôi chẳng được một gram nào hết. Cũng tại tôi ngu, tôi dễ tánh nên sẵn sàng cho thằng cha. Tôi lắc đầu lia lịa để khỏi phải nghĩ tiếp tới cái ngu dại – đáng nguyền rủa – của mình. Thôi được! Dù sao cũng chưa tới nỗi muộn màng gì (?) cho lắm. Coi như chấm dứt hết từ đêm nay. Thề trời đánh, thánh đâm, bà… bắn nếu tôi tha thứ, nếu tôi còn ngó tới bộ mặt – già – của thằng cha lần nữa. Sáng mai ngủ dậy tôi sẽ quên tuốt luốt, sẽ coi như chưa hề có “thằng cha… già” tên Thiện dính líu vô cuộc đời mình.

diep-khuc5

Ðể thấy rằng mình không buồn, không bị chuyện của Thiện hành hạ, sáng Thứ Bảy tôi xách xe xuống Newport Beach thăm chị Trinh luôn tiện coi căn nhà mới mua của bả. Chị Trinh mừng rỡ.

– Ở đây chơi với tao chiều mai hãy về. Ở đây chị em mình tâm sự cho đã nư. Cho sướng miệng luôn.

– Ủa, trượng phu đâu mà bà dám rủ tui ở lại ngủ đêm…? Tôi ngạc nhiên.

– Ði rồi – chị Trinh chu miệng – đi về San Francisco vấn an song đường rồi… Gia phụ ngọc thể bất an.

Tôi trợn mắt:

– Chèn ơi, ông già chồng đau mà nàng dâu tỉnh bơ không theo chồng về thăm thuốc thang hầu hạ… bà ngon dữ đa… bất hiếu dữ đa…

Chị Trinh nhăn mặt lấy tay xoa xoa cái bụng:

– Thôi đi tám… Tao có đòi về nhưng thằng cha không cho… Hắn sợ xe cộ đường sá xa xôi có hại tới… thằng nhỏ chứ bộ…

– Ôi thôi rồi nồi xôi… Mới vô hiệp nhứt mà đã bắt đầu coi trọng thê nhi hơn phụ mẫu… Ông nha sĩ của bà chắc cũng là hội viên trung thành của hội “râu quặp” đó đa.

Chị Trinh nạt tôi:

– Ðừng có nói bậy, đừng xuyên tạc. Chàng của tao đường đường là một trượng phu, nam tử hán không ngon lành như Từ Hải thì thôi sức mấy mà giống thằng cha họ Thúc… Ðó là do ý của bà già ảnh. Bà cứ phone xuống dặn đi dặn lại là không được lôi tao theo e chạm tới thằng cháu đích tôn của bà…

Tôi chắc lưỡi lia chia:

– Sướng ơi là sướng… Tôi nghi kiếp trước chắc bà là ni cô nên kiếp này được hưởng quả. Ðược bên chồng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Chị Trinh vênh váo:

– Chứ sao, em Quý Tỵ mà đụng tới đâu là được sướng tới đó liền liền.

diep-khuc4

Vô tình chị Trinh làm tôi nhớ chuyện của Thiện thấy bụng hơi nhoi nhói nên mau mau đánh trống lảng, thôi thôi để em đi xem cái tổ uyên ương của bà đã. Tôi lùng sục, xông xáo căn nhà mới bốn phòng có đủ thứ như hồ bơi, spa, sân cỏ, patio… đẹp như trong xi-nê. Tôi trầm trồ chắc lưỡi không biết mỏi khiến chị Trinh khoái chí, hớn hở “Ra patio ngồi cho mát, tao đem nước đem trái cây ra đớp tán láo rồi chút nữa tao chở mi đi ăn bò bảy món Ánh Hồng sẵn ghé chợ mua đồ về cuốn chả giò, làm chạo tôm ăn cho sướng. Sao không rủ thêm mấy con thị mẹt kia xuống cho đông cho vui”. Tôi ngồi dựa ngửa trên cái ghế lớn đan bằng mây lót nệm in hình mấy bông hoa lan tím khổng lồ, lim dim mắt:

– Thiệt là mát mẻ… thiệt là tình… Ở đây cho bà tha hồ làm thơ than mây khóc gió. À mấy vụ làm thơ viết báo đó đi tới đâu rồi? Chừng nào ra tập thơ đầu tay nhớ tặng em một cuốn với ấn bản đặc biệt có chữ ký tác giả và lời đề tặng thiệt là ngon, thiệt là hách nghe.

Chị Trinh để cái rổ tre có bốn trái xoài xanh bự tổ chảng xuống bàn, mặt hơi xụ:

– Thôi thôi còn thơ với văn gì nữa mà nhắc mà hỏi… Lúc chưa cưới nhau tao với thằng cha cứ hục hặc với nhau về mấy vụ đó hoài, cãi cọ mấy lần thiếu điều đứt chến luôn… Lúc đó mình còn ở ngoài tròng còn tha hồ làm mưa làm gió nhưng không đủ khôn đủ… tàn nhẫn để dứt khoát thì thôi… giờ đã vô lồng đã lỡ cắn câu thì kể như hết đường vùng vẫy, hết phương để lội, hết hướng để bay. Ðành bó tay, đành giải nghệ cho rồi!

– Than ôi, chưa chi mà đã có một vần thơ sầu rụng trên vòm trời văn học hải ngoại. Ðáng tiếc, đáng tiếc.

Chị Trinh háy tôi, mắt hơi rưng rưng:

– Vô duyên đã không thông cảm, không an ủi còn chọc quê tao nữa…

Tôi cười vô duyên:

– Em muốn chọc cho bà cười mà. Nhưng sao thằng cha lại không muốn cho chị làm thơ, viết văn. Ðâu phải dễ mà làm được mấy chuyện này, lại cũng đâu phải dễ mà được chú ý được có chút tiếng tăm nhỏ như vậy sao ổng lại bắt chị bỏ ngang xương?

– Ôi, tao cũng không thèm biết, không thèm hỏi tại sao làm chi. Mỗi khi đụng chạm tới chuyện này là mỗi lần có hục hặc cãi cọ. Tao tự giải thích với mình hẳn kiếp trước thằng cha là Tần Thủy Hoàng hoặc là một tên cộng sản thứ thiệt nên kiếp này vẫn còn thù ghét sách vở, không ưa nhà văn thi sĩ.

Thanh toán ba trái xoài, ngồi than thở tâm sự nói chuyện tào lao thêm chập nữa thấy dịu nắng, chị Trinh rủ tôi đi ăn bò bảy món và đi chợ. Trên đường đi chị khuyên tôi:

– Chị thì coi như lỡ rồi nhưng cũng có được kinh nghiệm để khuyên mi mai mốt có chồng nên kiếm thằng cha lớn hơn mình càng nhiều càng tốt. Có chồng lớn tuổi ngoài việc nể nang thằng cha là… chồng mình còn phải nể thêm tuổi tác. Nếu có chuyện khua chén khua dĩa mình có phải nhịn cũng đỡ thấy oan thấy ức. Cứ coi như… kính lão đắc thọ. Có thằng chồng xuýt xoát tuổi nhau lỡ mà đụng độ, lỡ mà phải nhịn hắn mình sẽ thấy đau lắm thấy nhục lắm. Tối ngủ không nhắm mắt nổi. Với lại chồng già… càng nhiều tuổi càng từng trải va chạm nhiều nên tấm lòng sẽ rộng hơn, cảm thông hơn… chiều ý vợ con hơn.

Tôi nín thinh không cãi nhưng trong bụng nghĩ tới Thiện mà ngao ngán. Ðó thằng cha lớn hơn tôi gần hai chục tuổi đó. Thằng cha đã hơn nửa đời người lăn lóc từng trải đó nhưng bụng dạ có được như chị nói đâu. Thôi cái bà Trinh đứng núi này trông núi nọ nên nghĩ vậy, tưởng như vậy chứ tôi thì ớn rồi nhợn rồi. Từ đây về sau có muốn yêu ai thêm thì công việc đầu tiên là tôi sẽ điều tra tuổi tác. Học lực, nghề nghiệp, gia cảnh sẽ phỏng vấn sau. Một lần nhợn tới già, sẽ không bao giờ tôi dám mó tay vô mấy thằng cha sồn sồn. Mấy thằng cha đã quá… ba mươi lăm!

(còn tiếp)

CBM, 1989

Trần Vũ đánh máy lại tháng 8-2018 từ bản in trong tạp chí Văn của Mai Thảo số 87 tháng 9-1989, trang 89 đến 109.

(*) Ảnh minh họa người mẫu Liu-Wen – New Silk Road World Model – từ tạp chí Elle và các trang web Thatsthelook, Craig McDean,  MyFaceHunter, Femina, Asiatorialist.