Tên thật là PHẠM TRƯỜNG THIỆN,
sinh tại BẾN TRE,
đã từng du học tại MỸ.
Sau khi ấn hành tập THƠ PHẠM TRƯỜNG (nhà xuất bản HƯỚNG DƯƠNG năm 1964), không thấy ông xuất hiện nữa.
Tập thơ rất mỏng manh nhưng có bài giới thiệu của thi sĩ HOÀNG TRÚC LY rất chân tình. Thơ ông nhẹ nhàng, đề cập nhiều đến tình yêu của một thanh niên ở xứ người du học, rồi trở về mang theo những hồi ức khó quên. Ngôn ngữ trong thơ ông thật nồng nàn và đầy nhục cảm. HOÀNG LÂM
vô đề
Con chim sầu úp mặt
Vòng tay nhỏ tình nhân
Tóc dài trăng đọng sữa
Thơm nhịp thở xa gần
Giấc mùa thu trinh bạch
Em đi về khỏa thân…
ý thức
Ðó ngày nào anh đã lang thang
nghe tuyết rơi vỉa hè Nữu Ước
thành phố đa tình thiếp ngủ
từng sợi tuyết bám vào âm thanh
tiếng hát dài đơn độc
sao tất cả bỗng nhiên thành giọt lệ
khi gõ vào cửa sổ nhà em?
Ðó ngày nào anh đã xa em
không còn gì ràng buộc
trên cánh buồm ngực em căng tròn gió biển
anh nghe tiếng thì thầm
của loài chim xin làm tổ…
trên môi em thơm mùi mật ong
anh mường tượng sự thèm khát vô cùng
xâu xé thân anh – không bao giờ chết.
Ðó ngày nào anh đã biết yêu
khi mùa hè bị xẻ làm đôi
có người con gái khóc chia tay
tóc vàng như lúa chín…
tâm sự
Anh sẽ mang về quê anh
đôi mắt em nụ cười em
bốn mùa trinh bạch
như đêm nào hai đứa mới hôn nhau…
Xin mở vòng tay ôm ánh sáng thơm tho
anh tương tư đôi cánh bồ câu
bay lên tóc em từng hàng hy vọng
Bởi ngày xưa anh đã quá yêu
màu nắng tương lai
nhảy múa trên đường môi măng sữa
và ánh lửa
một mùa đông trốn bão
soi mắt em dài hiện ảnh quê hương
Nói đi em
màu da nào biên giới
khi môi em kề sát môi anh
nghe kiếp sống mù loà run run trên đầu lưỡi?
gởi người con gái bên kia bờ biển
Xin gởi em giọt mưa đầu mùa
quê hương anh chiều nay nức nở
là nước mắt căm hờn
tưới lên ruộng đồng cằn cỗi
đất nghìn năm rỉ máu
cựa mình nhịp tiếng quân đi
Xin gởi em tiếng cười nửa đêm
bóng tối trên môi bừng tỉnh
sao rơi trên mái nhà cô độc
hàng cây say rượu gục đầu
Xin gởi em bàn tay vụng về
chắp nối từng niềm tin nhỏ bé
đất nước này từ lâu say ngủ
thức giấc nghe đàn chim ca
mặt trời lên trước ngõ
ngỡ màu hồng trên má người yêu
Bây giờ anh còn đôi mắt
gởi về em ánh sáng ngày mai…
về kỷ niệm
Trời thuở ấy mùa thu buồn tội nghiệp
nẻo đi về hun hút bóng chim ca
hồn tôi ngủ trong nửa vòng tay khép
nghe hơi em hắt hủi tự bao giờ?
Bước chân em tiếng cười em lặng lẽ
trời ở đây im nắng đến hoàng hôn
em vẫn nhớ đêm nào chưa ráo lệ
mưa rưng rưng trên tóc xõa linh hồn?
Em xa quá mùa thu buồn tội nghiệp
tôi cúi đầu nghe thương nhớ chảy quanh
khi gió thổi mây đen vào mắt sáng
em vẫn còn lối nhỏ bước đi xanh?