Menu Close

Điệp khúc (kỳ 3)

Kỳ 3

[…] Trên đường đi chị khuyên tôi:

– Chị thì coi như lỡ rồi nhưng cũng có được kinh nghiệm để khuyên mi mai mốt có chồng nên kiếm thằng cha lớn hơn mình càng nhiều càng tốt. Có chồng lớn tuổi ngoài việc nể nang thằng cha là… chồng mình còn phải nể thêm tuổi tác. Nếu có chuyện khua chén khua dĩa mình có phải nhịn cũng đỡ thấy oan thấy ức. Cứ coi như… kính lão đắc thọ. Có thằng chồng xuýt xoát tuổi nhau lỡ mà đụng độ, lỡ mà phải nhịn hắn mình sẽ thấy đau lắm thấy nhục lắm. Tối ngủ không nhắm mắt nổi. Với lại chồng già… càng nhiều tuổi càng từng trải va chạm nhiều nên tấm lòng sẽ rộng hơn, cảm thông hơn… chiều ý vợ con hơn.

Tôi nín thinh không cãi nhưng trong bụng nghĩ tới Thiện mà ngao ngán. Ðó thằng cha lớn hơn tôi gần hai chục tuổi đó. Thằng cha đã hơn nửa đời người lăn lóc từng trải đó nhưng bụng dạ có được như chị nói đâu. Thôi cái bà Trinh đứng núi này trông núi nọ nên nghĩ vậy, tưởng như vậy chứ tôi thì ớn rồi nhợn rồi. Từ đây về sau có muốn yêu ai thêm thì công việc đầu tiên là tôi sẽ điều tra tuổi tác. Học lực, nghề nghiệp, gia cảnh sẽ phỏng vấn sau. Một lần nhợn tới già, sẽ không bao giờ tôi dám mó tay vô mấy thằng cha sồn sồn. Mấy thằng cha đã quá… ba mươi lăm.

Chị Trinh dắt tôi vô cái tiệm bò bảy món đang có tiếng ở đây. Ngay chóc cái tiệm tôi ăn tuần trước với Thiện. Bộ mấy trái xoài xanh làm cho tôi bị đầy bụng hay sao mà bảy món thịt bò dọn lên tôi nhai nuốt trệu trạo không thấy ngon miệng chút nào. Ðang ăn tôi vuột miệng hỏi em nhớ hình như bà có làm bài thơ tựa là “Quên nhau nào có dễ…” phải hôn bà Trinh? Chị Trinh ngừng đũa trợn mắt làm gì có bài thơ tựa như vậy… bộ tao bị thất tình hay sao… Nhưng khi không đang ăn bò bảy món, đang chấm mắm nêm mà lại nghĩ tới văn chương thi phú chớ.

diep-khuc10

Về nhà tuy không hỏi nhưng tôi cứ ngó chừng hy vọng má hay mấy đứa em cho biết hôm qua hoặc hồi sáng có Thiện phone tới kiếm. Ai dè cả nhà thản nhiên ngồi coi phim bộ, cười rộ từng chập. Phim thuộc loại thời trang khôi hài nhưng diễn dở hết sức, rẻ tiền hết sức. Tự nhiên tôi đâm bực bội nguýt thằng cha tài tử Hồng Kông – có gương mặt để năm ly nước lên cũng rộng chỗ, nói cái mặt như cái mâm mà cũng làm tài tử chánh. Con nhỏ em đang cười lớn nhứt chợt nín vì bị đụng chạm… thần tượng – kênh tôi vô duyên khi không lại chửi người ta. Tôi đứng lên kênh mặt, tao chửi thằng chệt mập đó chứ bộ chửi chồng mày sao mà ra miệng. Con nhỏ sừng sộ lên coi ai vô duyên… khi không chị lại… Má chắc lưỡi nên con nhỏ không dám nói lớn nữa chỉ lầm bầm… xách mông đi cho đã rồi về kiếm chuyện ai cũng chê, để tui trợn mắt ra coi thằng chồng chị nữa mày ngang mũi dọc ra sao. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến gương mặt vuông, cánh mũi rộng và cặp mắt mí lót của Thiện nên bụng đau thon thót lủi thủi đi vô phòng nằm chèo queo. Bên ngoài nghe má chắc lưỡi nói cái con Oanh thiệt là… Còn cái con Nga nữa đừng có hỗn. Oanh, Yến, Nga. Tôi nhớ có lần Thiện thắc mắc:

– Em là Oanh hay là Kim Anh. Sao anh gọi lại nhà xin cho gặp Kim Anh thì nghe bà bác nói… à con Oanh?

– Thì em vừa là Oanh vừa là Kim Anh. Tên giấy tờ, khai sanh là Kim Anh nhưng tên gọi ở nhà là Oanh. Ba má em ngộ lắm cứ chọn tên loài có lông vũ đặt cho đám con gái và loài có lông mao đặt cho đám con trai tên kêu trong gia đình. Em là Oanh, rồi chị Yến, con Nga. Mấy anh thì anh Mã, anh Hổ, anh Dương, thằng Lộc. Anh muốn kêu em là Kim Anh hay Kim Oanh gì cũng được hết.

Thiện lắc đầu:

– Anh sẽ kêu em là Oanh vì anh có nhỏ em út cũng tên Kim Anh.

Cái giọng nói hơi cứng miệt biển của Thiện còn nghe rõ ràng như chàng trước mắt. Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa. Không lẽ tôi thương Thiện thiệt nên không thể quên được chàng sao?

Rồi một weekend, hai weekend Thiện vẫn im thin thít. Tôi thấy rõ là mình lóng ngóng chờ điện thoại của chàng. Chờ Thiện tới làm huề nhưng uổng công. Sáng Thứ Hai, thức dậy sửa soạn đi học ngó trong kiếng thấy mặt mũi tối om om. Nghiêm đón tôi ở cửa lớp dường như cũng thấy như vậy:

– Chị Kim Anh, có chuyện gì mà mặt mày sắc diện coi bèo nhèo, coi thê thảm dữ vậy?

– Ừ, weekend này đi Las Vegas thua hết mấy trăm nên bị đau bụng.

– À, chị đi Las Vegas hèn chi Nghiêm chờ hoài mà không thấy chị tới.

Tôi ngơ ngác:

– Chờ? Ủa, Nghiêm chờ tui làm chi, mà chờ ở đâu chớ?

– Trời đất còn ở đâu nữa. Chị hứa với Nghiêm sẽ đưa người bạn nào đó của chị tới phòng gym đóng tiền tập mà, chị hẹn sáng Thứ Bảy bộ quên rồi sao. Hèn chi Nghiêm chờ chị Kim nguyên buổi sáng luôn.

diep-khuc9

Nữa lại vẫn cái chuyện đó nữa. Tôi cười cứng ngắc nhưng thấy hơi cảm động khi ngó thằng nhỏ học chung lớp. À há, tui quên thiệt. Thôi sorry thiệt nhiều nghe Nghiêm. Nghiêm đi theo tôi vào chỗ ngồi cười lắc đầu OK. OK. Nghiêm biết là chị bận việc nên không nhớ, hơi ngập ngừng một chút rồi mặt anh chàng chợt đỏ ửng – còn cái chuyện kia thì chị định khi nào thực hiện đây? Tôi lại ngớ mặt ra còn thêm chuyện gì nữa vậy? Nghiêm cười nhăn nhó, giọng hơi thấp xuống… thì… thì lần đó chị muốn Nghiêm làm người mẫu cho chị chụp hình nude đó mà không lẽ chị cũng đã quên luôn hay sao? Chúa ơi! Mình mẩy tôi phát cứng ngắc, phát nổi gai. Ðâu dè chỉ là cái đề nghị ẩu tả trong lúc cao hứng muốn thử chọc ghẹo cho vui mà thằng nhỏ lại nhập tâm lại tưởng thiệt. Tôi ú ớ chưa kịp có phản ứng thì Nghiêm tiếp tục:

– Hai ngày weekend coi như Nghiêm free hoàn toàn nhưng tụi bạn hay tới lôi đi nên Nghiêm muốn chị cho biết chắc chắn ngày nào để mà né tụi nó – anh chàng cười, mặt hơi đỏ trở lại – từ hôm chị đề nghị Nghiêm giúp tới nay ngày nào Nghiêm cũng tăng thêm nửa giờ tập ở phòng gym. Nghiêm muốn chị sẽ có mấy tấm hình thiệt là number one thiệt là perfect.

Tôi bỗng cảm động hết sức, bồi hồi hết sức nhưng cũng ớn hết sức nên gãi đầu:

– Làm chi mà mất công dữ vậy Nghiêm. Thiệt tình tui cũng quên mất luôn. Nghiêm đừng giận nghe. Già rồi nên đầu óc đâm ra lú lẫn quên trước quên sau hết trơn.

Nghiêm ngó tôi, mặt anh chàng vẫn còn ửng đỏ, cặp mắt làm tôi lúng túng và da thịt chợt nổi gai lần nữa.

– Chị mà già sao chị Kim…?

– Ờ, ờ, không già sao bị Nghiêm kêu bằng chị đó.

– Thì lúc mới quen theo phép lịch sự Nghiêm phải gọi bằng chị. Nếu không bằng lòng thì từ bây giờ Nghiêm sẽ sửa lại cách xưng hô.

Khi không làm cho mình mắc lưới! Tôi lầm bầm rủa mình và ráng né tránh:

– Thôi Nghiêm ơi, già rồi thì là già rồi kêu bằng chị hay kêu bằng baby cũng vậy mà thôi. Cũng già tra già đắng.

Mắt Nghiêm sáng lên, miệng hắn cười coi thiệt đểu:

– Baby, được rồi Nghiêm sẽ gọi chị là baby. Oh my baby…

Thằng quỷ sứ này không phải tay vừa! Nó cứ dồn tôi vô đường cùng hoài thôi. Tôi muốn làm mặt nghiêm nói đừng có hỗn nghe cậu em nhưng sao không nỡ. May mắn lúc đó ông Robbins bước vô lớp bắt đầu hai giờ học. Tôi ngồi ngó thầy, ngó bảng đen mà mắt cứ lảng vảng gương mặt ửng đỏ, cái miệng cười đểu và cặp mắt thấy ớn của Nghiêm. Gương mặt Nghiêm rất con trai, rất là đàn ông nhưng còn con nít trân. Hắn ngồi sau lưng tôi hình như có mấy lần kêu nhỏ, chị Kim, chị Kim nhưng tôi không ngoái lui. Tới giờ vô phòng tối thực tập rửa ảnh, ông Robbins ra lệnh hai người làm một nhóm. Nghiêm mau lẹ xông lên ghi tên tôi chung với hắn. Trong màu đèn đỏ khè của phòng rửa ảnh, mấy lần thằng quỷ làm bộ đứng sát tôi, đụng chạm tay tôi nhưng tôi làm thinh không dzũa một tiếng, không nhiếc móc một lời.

diep-khuc8

Giờ sau tôi không có lớp nên mò lên campus tìm một cái sofa khuất nằm đau khổ. Như vậy là Thiện đã dứt khoát với tôi, đã cắt dây chuông – nói theo điệu cũng của con Becky – thiệt thọ rồi. Chắc chuyện tối đó chỉ là cái cớ tôi vô tình tạo ra cho chàng chụp lấy mà gieo tiếng dữ. Ðểu cáng dễ sợ, tàn nhẫn dễ sợ luôn. Tôi quả thiệt là ngu ngốc nên mới bị Thiện đá như trái banh mà còn làm nhục nói nặng nói nhẹ đủ thứ. Thôi đừng buồn nữa – tôi thót bụng mà dỗ dành mình – phải lấy đó làm mừng vì được thằng cha chán sớm, phủi tay sớm. Phải hú ba hồn bảy vía vì gặp sở khanh nhưng cũng chưa tới nỗi nào. Tự nhiên tôi nhớ tới giọng cười cùng câu nói của Thiện lần… nằm trên giường: “bụng em mà lớn mới nguy chứ bụng anh lớn phải ăn mừng” mà lạnh toát xương sống. Trời ơi, tưởng tượng trường hợp xảy ra như vậy thì… Tôi phát chóng mặt không muốn tưởng tượng tiếp nữa. Hình như chị em Liêu Anh, Liêu Khanh đang tìm tôi nhưng tôi không ngóc dậy, không trả lời. Có giọng con nhỏ Phụng léo nhéo ủa con quỷ trốn đâu mất rồi cà, rồi ba đứa tụi nó bỏ đi. Nằm dã dượi một hồi thấy đói bụng, tôi ngồi lên vuốt tóc tai định đi kiếm món ăn chờ giờ học kế thì nghe kêu:

– Chị Kim Anh!

Nghiêm quảy túi sách vở đi tới, áo sơ mi cởi ra buộc ngang eo ếch chỉ còn mặc cái tanh-tốp ôm sát người. Thân hình thằng nhỏ phải công nhận thật cân đối thật đẹp. Cử tạ mỗi ngày nhưng Nghiêm không nở nang kiểu vai u thịt bắp, ô dề kệch cỡm chút nào hết. Thằng nhỏ đẹp như mấy tên người mẫu trong mấy tờ GQ hoặc Playgirl. Nghiêm cười hồng hào tới dựa vô sofa.

– Chị nằm ở đây mà Nghiêm đi kiếm chị trong thư viện… quê chưa… Chị ăn trưa chưa chị Kim?

Tôi lắc đầu:

– Mới ngóc lên tính đi ăn thì bạn tới đó.

– Vậy thì đi với Nghiêm luôn… Mình đi xuống cafétéria nghe.

– Thôi đông lắm. Tôi ghét ồn ào.

Tôi nghĩ tới mấy đứa bạn dưới đó. Thế nào tụi nó cũng phát giác ra vẻ bèo nhèo, nhăn nhúm của tôi liền tức khắc. Con trai vô tư, vô tình như Nghiêm còn nhận ra huống chi mấy con quỷ cái chuyên môn dò xét, hay để ý rình mò.

– Chị không thích xuống đó sao? Ngày nào Nghiêm cũng thấy chị dưới đó với mấy người bạn mà.

– Sao bạn biết ngày nào tui cũng ăn trưa dưới đó?

– Nghiêm thấy mà. Có lần Nghiêm thấy chị mặc soọt mà lại ngồi chồm hổm trên ghế nữa. Nghiêm chỉ cho thằng Arika coi, hai đứa cười quá chừng.

Tôi mắc cỡ nguýt:

– Vô duyên vừa thôi. Mắc mớ gì mà để ý cả kiểu ngồi cho tới quần áo tui mặc nữa chớ.

– Thì, thì… Nhưng sao chị lại cự nự Nghiêm. Nghiêm chỉ thuật cho chị nghe vậy thôi chứ đâu phải chọc quê chị đâu. Thằng Arika nói hắn khoái cái tự nhiên đó của chị và Nghiêm cũng vậy mà.

– Thôi thôi đủ rồi. Ði mau tôi còn cái test giờ sau nữa đó.

– OK. Nghiêm với chị băng qua bên kia Beef-Bowl ăn cơm nghe.

diep-khuc11

Ði ngang qua cửa Cafétéria, ngó vô tôi thấy con Phụng đang ngồi với thằng kép. Con nhỏ cũng ngó thấy tôi đi với thằng Nghiêm nên trợn mắt miệng nói lép nhép gì đó. Tôi vốn không ưa thằng kép của Phụng nên chỉ lắc đầu rồi kéo Nghiêm đi thẳng. Ăn xong Nghiêm hộ tống tôi tới lớp. Phụng đang ngồi tô môi, vẽ mắt, thấy tôi vô gom son phấn lại dồn hết vô xắc tay vừa gục gặc:

– À há… giờ tao mới biết là tại mày đá thằng cha chứ không phải tại thằng chả cặm sừng mày.

– Mày nói điên nói khùng gì vậy con quỷ?

– Còn gì nữa… Hôm tối Thứ Bảy tao đi ăn với tướng Tâm thấy thằng kép già của mày ôm eo ếch con Minh Kiều đi ngoài bãi đậu xe. Anh ả mùi nhau như Tần Hán với Lưu Tuyết Hoa làm tao muốn sôi gan, trào máu. Tao đinh ninh thằng già chơi ăn vụng, cho mày mọc sừng ai dè là mày có kép mới nên cụ buồn tình đi ôm con xẩm đó cho đỡ buồn đỡ tủi. Mày quá xá rồi nghe Kim Anh!

Tay chân tôi lạnh ngắt, mặt mày muốn xây xẩm nhưng ráng gượng làm tỉnh. Nụ cười của tôi chắc khóc ngó còn tươi tắn hơn:

– Ờ, ờ tao với thằng cha ca bài đứt đường tơ cả tháng nay rồi… Anh đường anh, em đường em rồi. Ðào ai nấy ôm kép ai nấy mùi. Cuộc từ ly coi vậy mà hoàn toàn êm đẹp, sòng phẳng Phụng ơi.

Chờ hơn mười phút nhưng bà Pam không tới, cả lớp mừng rỡ kéo nhau ra. Phụng đi với tôi xuống lầu miệng không ngớt hỏi lý do tại sao tôi với Thiện rã đám, tại sao chơi cái tình huề. Rồi nó chắc lưỡi khen Nghiêm bô trai, bự con, trề môi chê Thiện già hôi già đắng lại còn đen giống như Kam-pu-chia. Tên kép Phụng đón nó ở chân thang làm tôi nhẹ mình nhẹ mẩy. Thôi sự việc đã rõ như ban ngày rồi nên chẳng còn gì để bận tâm để thắc mắc nữa. “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra” mà. Thiện đã phùng mang trợn mắt thổi phồng một cái duyên cớ nhỏ do tôi vô tình làm ra thành khổng lồ để mà ngọt tay liệng tôi bay vèo vèo như thằng cha cầu thủ liệng trái banh bầu dục. Hèn chi mà suốt chương trình trong đêm văn nghệ – cà phê – niên khóa rồi – thằng cha chê tàn chê mạt nguyên đám “ca-sĩ” chỉ khen độc nhất có con nhỏ đứng múc chè ăn nói có duyên, lôi cuốn. Con nhỏ Minh Kiều đó! Hèn chi lần tới đón tôi, mấy lần tôi gặp Thiện đứng xấn bấn chỗ phòng ID card nơi con nhỏ Ba Tàu làm work-study. Trời ơi, sao tôi ngu ngốc không chịu nhận ra sớm, không chịu hiểu sớm hơn một chút. Con Phụng đâu dè đầu tôi đã mọc sừng từ lâu rồi chứ đâu đợi tới Thứ Bảy vừa rồi mới là bắt đầu. Tôi nghiến răng quát tháo mình từ nay phải quên hết, phải không được nhớ tới Thiện nữa. Phải lặp lại lời thề trong buổi tối hôm đó rằng trời đánh thánh đâm, bà bắn nếu tôi còn nghĩ tới, còn đau khổ vì chuyện này. Mất Thiện thì thôi, coi như xí-cô-hồn ba bữa cháy nhà con nào mà lượm được thằng cha già.

(còn tiếp)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 8-2018 từ bản in trong tạp chí Văn của Mai Thảo số 87 tháng 9-1989, trang 89 đến 109. 

(*) Ảnh minh họa người mẫu Liu-Wen “New Silk Road World Model” từ tạp chí Elle và các trang web Thatsthelook, Craig McDean,  MyFaceHunter, Femina, Asiatorialist.