Kỳ 2
Thành đưa tôi vào một quán bar có nhạc sống. Tối nay có buổi trình diễn đặc biệt của một nữ ca sĩ lừng danh năm xưa ở quê nhà. Sang đây, tên tuổi vẫn còn được ưa chuộng… và cứ hốt bạc đều đều. Nhưng hình như mục đích của Thành không phải đến đây để nghe ca hát. Tôi đoán đúng khi giữa chừng hắn bỗng nói với tôi, đôi lúc hắn có cảm tưởng tôi với hắn như đôi tình nhân. Tôi kề tai Thành hỏi nhỏ, ông có muốn ngủ với tôi đêm nay không. Thành lẳng lặng bước đến quày trả tiền. Hai đứa bước ra khi người ca sĩ chưa xong bài hát.
Thành kề tai tôi hỏi nhỏ, về nhà bà có được không. Tôi nói không tiện, đến phòng ngủ tốt hơn. Thành tắp vào một phòng ngủ ở ven đường. Hắn bảo tôi chờ ở trong xe. Một lát sau Thành bước ra hỏi tôi có 5 đồng không. Hắn có vẻ hơi ngượng. Không định trước, không đem đủ tiền. Tôi nói xui quá! Tôi không đem tiền theo. Thành nổ máy xe nói trở về nhà lấy tiền. Tôi nói nếu về nhà… thì về luôn, không trở lại. Thành hỏi sao vậy. Tôi nói cụt hứng rồi.
Thành đậu xe vào một công viên, chỗ đèn mờ mờ. Thành ghì tôi hôn say sưa. Bàn tay chàng như có bùa phép, đang mò mẫm khắp thân thể tôi. Nhưng yêu nhau trong xe kiểu này, tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi còn sợ cảnh sát nữa chứ. Thỉnh thoảng tôi cứ đưa mắt ngó xung quanh. Khi Thành định cởi áo tôi ra, tôi giữ tay hắn lại. Tôi nói với Thành hồi hộp quá. Thành nói, đâu có ai ở đây giờ này. Tôi hỏi Thành, nếu cảnh sát bắt gặp, mình có bị tội không. Thành nói, làm tình trong xe… ở chỗ này… hình như không được xem là chỗ riêng tư.
Một ánh đèn xe chớp từ đàng xa. Tôi ngồi dậy, đẩy Thành ra. Thôi đi về ông ơi! Tôi sợ quá.
Thành đưa tôi về nhà của hắn. Hai đứa rón rén đi vào phòng. Quỷ thần đất ơi! Thằng con của hắn vẫn còn thức và đang ngồi xem tivi. Thành nói khuya quá rồi sao không đi ngủ đi. Hai đứa tôi có vẻ ngượng ngùng dẫn nhau trở ra phòng khách. Thành kéo tôi ngồi xuống sofa và ôm hôn. Tôi nói thôi để khi khác đi ông ơi. Yêu nhau ở chỗ này, rủi thằng con ông đi ra bắt gặp, mai mốt ăn làm sao, nói làm sao với nó bây giờ.
Thành đòi trở ra nhà ngủ. Tôi nói thôi đưa tôi về ông ơi. Hắn thì thào, đi gần tới chỗ rồi, dưng không lại bỏ cuộc. Nếu không, tối nay ấm ức hoài… ngủ không được.
Tôi nói, năm rộng tháng dài, còn thiếu gì ngày để yêu nhau. Thành đứng dậy, dẫn tôi ra garage. Hắn không mở đèn, tối om. Mùi xăng dầu, mùi ẩm mốc, mùi quần áo cũ… không giặt.
Thành từ từ thoát y. Nhưng tôi không cho hắn cởi của tôi. Tôi hối, lẹ lẹ lên đi cha nội. Chàng nắm lấy tay tôi bảo giúp hắn mau tới chỗ. Hắn thở hồng hộc. Tôi bảo hắn nho nhỏ coi chừng người trong nhà hay được.
Tôi kêu rú lên khi Thành cắn vào cổ của tôi. Trời ơi, hắn làm tôi đau điếng.
Tôi về đến nhà gần một giờ sáng. Mọi người đều ngủ cả, tôi ngại gây tiếng động… trong lúc này. Nhưng tôi không thể nào đi ngủ với thân thể nhớp nhúa như vậy được. Tôi đi tắm. Tôi luôn luôn đi tắm sau khi làm tình xong. Dù giữa đêm khuya. Dù trong mùa đông lạnh giá. Và nếu tôi ngủ với tình nhân, tôi bắt chàng cũng phải đi tắm với tôi.
-oOo-
Tôi ở trọ nhà của một đôi vợ chồng trẻ. Lợi tức của họ không cao lắm để đủ trả tiền hàng tháng cho một căn nhà bốn phòng ngủ. Thành ra họ cho thuê lại hai phòng. Một của tôi và một của Văn. Một thanh niên độc thân, nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi.
Văn làm cán sự điện. Cuộc sống có vẻ đàng hoàng, vừa mua xe mới, có một cô bồ làm chung hãng, thỉnh thoảng dẫn về nhà nấu nướng. Dưới mắt tôi, Văn là một thanh niên rất dễ thương. Nhất là những khi tôi nhờ vả, thay nhớt xe, thay bánh sơ cua, sửa lại khung cửa sổ trong phòng ngủ. Mắc điện thoại vô phòng riêng của tôi, gắn cái video cassette vào cái TV tôi mới mua, v.v… và v.v…
Buổi sáng lúc tôi đến bếp nấu nước. Văn hóm hỉnh. Làm gì mà giữa khuya chị Nguyệt lại đi tắm vậy. Tôi đóng kịch. Vào quán cà phê, mùi thuốc lá bám vào người thật khó chịu. Mồ hôi ra rin rít, tôi phải đi tắm mới ngủ được. Bất chợt hắn nhìn thấy cái vết “hicky” trên cổ tôi, hắn đùa dai, cái vết đỏ gì ở trên cổ của chị vậy. Tôi bước đến gần hắn nói nho nhỏ. Ông coi chừng tui à nhe không. Hắn cười thật khả ố.
Ngày lễ Ðộc Lập năm nay nhằm thứ Hai. Chúng tôi được một kỳ “long weekend”. Tôi rủ Thành đi Reno. Không phải để cờ bạc, nhưng để có dịp yêu nhau một cách tự nhiên.
Thân hình Thành rất đẹp, tôi yêu chàng với tất cả đam mê. Lúc Thành nằm sấp, tôi để khuỷu tay lên mông của chàng xoay nhẹ. Hắn nói tôi học cái ngón nghề này ở đâu vậy. Tôi hỏi Thành, lúc nhìn người đàn bà, phần thân thể nào của họ làm ông thích thú nhất. Thành nói bộ ngực kích thích cặp mắt tôi trước nhất. Nhưng đôi khi cái mông đẹp cũng rất quyến rũ. Tôi nói ngày xưa, lúc còn trẻ, tôi chấm điểm người đẹp xấu qua gương mặt. Lúc vào đời, tôi mê người có thân hình đẹp. Giờ đây, ở vào lứa tuổi này, tôi lại không thể nào hôn được một người đàn ông có gương mặt xấu xí. Thành cười nói, thì ai cũng vậy thôi. Bà còn nhớ cô thư ký trong thư viện trường mình hồi đó không. Cô ta có một thân hình thật đẹp, nhưng gương mặt lại xấu như Chung Vô Diệm. Tụi này lúc học bài, thỉnh thoảng nói đùa với nhau. Buổi tối, lúc đi ngủ lấy khăn choàng tắm đậy gương mặt lại. Tôi nhéo chàng một cái thật mạnh, đồ quỷ nè.
Tôi bảo Thành nằm sấp. Tôi tựa cằm lên vai chàng, đôi tay vuốt ve lưng chàng. Tôi nói, mình thích hai đứa nằm âu yếm với nhau như vầy… suốt đêm cũng được, hơn là ra trận xáp lá cà ào ào. Chưa đầy một hiệp đã có kẻ thắng, người thua. Tôi nghịch tóc của Thành. Ðịnh nhổ một sợi tóc bạc, nhưng sợi tóc ngắn quá, tôi nhổ hoài không được. Thành nói, thây kệ, nhổ làm chi. Chàng hỏi, hôm trước hình như có gàu, bữa nay còn không. Tôi vạch chân tóc quan sát. Không. Tóc ông sạch sẽ, có mùi thơm thơm xà bông gội đầu. Nhưng ông đừng xài keo, xài mousse tốt hơn. Ðể hôm nào tôi mua cho một chai.
Tôi hỏi Thành có biết kéo da lưng, chỗ xương sống kêu một cái “cụp” không. Chàng cười, đó là nghề của tôi. Ðể tôi biểu diễn màn đấm lưng theo điệu Pasodoble cho bà coi nhe. Tôi cười, ông thiệt là hạp với tôi.
Tôi nói, khi nào ngủ với tình nhân, tôi thích hai đứa ngủ mình trần. Vợ chồng người Mỹ lúc ngủ họ cũng đâu có mặc quần áo phải không. Tại sao trên tivi, lúc nào họ cũng mặc đồ ngủ rất lịch sự. Thành kêu trời ơi, đầu óc bà đang nghĩ cái gì vậy. Tivi Mỹ là để cho quảng đại quần chúng thưởng thức. Bình thường tôi thấy bà rất nghiêm trang. Lúc gần nhau, hình như bà có khuynh hướng thích nói tục.
Tôi kể cho Thành nghe, có một ông nhà báo nói rằng lúc trai gái làm tình, càng nói tục, nồng độ khoái cảm càng tăng. Hắn bĩu môi, sao bà ưa đọc ba tờ báo lá cải đó quá vậy. Tôi làm bộ nổi nóng. Tôi đọc lung tung. Có thứ gì trên tay, tôi đọc thứ đó. Tôi đọc từ lá thư chủ nhiệm cho đến trả lời thư tín. Tôi lại ưa đọc mục nhắn tin và gỡ rối tơ lòng. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc mục giải đáp thắc mắc y học. Có một lần một anh chàng hỏi bác sĩ như sau. Anh ta làm nghề chăn vịt. Công việc của anh ta là lùa vịt ra đồng… và ở với vịt từ sáng sớm cho tới chiều tối. Thế giới của anh ta chỉ là đồng không mông quạnh.. và bầy vịt. Một ngày kia anh ta bỗng nổi hứng đè vịt ra bề hội đồng. Kết quả là chỗ kín của anh ta có nhiều mụn đỏ. Anh chàng gởi thư hỏi bác sĩ… như vậy có sao không. Ðó tôi đọc mấy cái mục quỷ quái như vậy… ông có thấy là tôi lăng loàn dâm đãng không. Người ta đem mấy chuyện đó lên mặt báo, thì tôi đọc. Tôi không bao giờ phân biệt báo dành cho giới thượng lưu, trí thức, báo dành cho giới bình dân, báo lá cải. Ðối với tôi, báo lá cải hay lá gì cũng được. Miễn là cái lá đó làm cho người ta …khoái thì thôi.
Thành cười hăng hắc thật dễ ghét. Nói chuyện với tôi bà đừng nổi nóng, lâu lâu tôi hay ăn nói móc lò, móc họng… chứ thiệt ra tôi thương bà thấy mồ. Tôi thương bà như thương người yêu vậy đó. Tôi nằm xoay nghiêng ra ngoài, không nói. Hắn tìm cách cạch miệng tôi ra. Hồi nãy bà nói có cái lá gì đó làm cho người ta… khoái. Ðâu bà cho tôi xem một chút coi. Tôi bỗng tức cười, không nhịn được. Cảm thấy …thương hắn ghê.
Trong những người đàn ông đi qua đời tôi, Thành hợp với tôi hơn hết… về phương diện tình dục. Chàng biết chiều chuộng. Biết người biết ta.
Càng gần gũi Thành, tôi dần dần… cảm thấy yêu chàng. Tôi dần nhận ra mình đang nếm cái thú đau thương. Cái thú… dính líu đến một người đàn ông đã có vợ.
-oOo-
Thành dẫn thằng con đi chơi xa, đúng ra là đi thăm bà con bên vợ. Vì là bên vợ… lớn nên tôi phải ở nhà. Ngày Thứ Bảy trống trải, chẳng biết làm gì, trời lại mưa lất phất, tôi thủ cái tivi từ sáng tới tối.
Cuối tuần bà con trong nhà đều đi chơi cả. Mỗi người một hướng, mạnh ai nấy đi. Nhà vắng vẻ, tôi không cảm thấy buồn, nhưng lại sợ…ăn trộm.
Buổi tối Văn đi chơi về. Tôi mừng húm, ông Văn ơi! Ðừng có rút vô buồng, ra ngồi đây chơi.
Văn vừa tắm xong, bước ra ngoài, đầu còn ướt nước. Chị Nguyệt vừa nói cái gì. Ra đây ngồi chơi với chị. Vậy chớ ông Thành đâu.
Tôi nói, ổng đi về bên vợ ổng rồi. Văn hỏi lại. Cái gì? Ông Thành đã có vợ. Tôi không đáp, nhìn ra bên ngoài, mưa nặng hạt, gió từng cơn lay động mấy cụm hoa hồng.
Văn lặp lại câu hỏi, có vẻ nghiêm trọng: Anh Thành đã có vợ, chị chấp nhận? Tôi trả lời: Chấp nhận cái con khỉ gì, thật ra tôi liên hệ với Thành về phương diện tình dục nhiều hơn tình cảm.
Văn làm tỉnh. Có lẽ lần đầu hắn bị đối phương ăn nói quá bạo.Tôi bước vào phòng ngủ, nằm vật xuống giường.
Tôi đã nhiều lần thầm nhủ với lòng mình. Ðừng yêu Thành, đừng bao giờ yêu một người đàn ông đã có vợ. Ma quỷ nào đã đưa tôi vào cuộc tình này. Người ta có thể liên hệ với nhau chỉ vì vấn đề xác thịt mà không cần có tình yêu? Nhiều lần tôi tự hỏi và tự trả lời. Ðược chớ sao không. Nhưng thật tình mà nói, càng gần gũi Thành, tôi cảm thấy yêu hắn.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp chàng từ tay một người đàn bà khác. Dù rằng ở xứ này, chuyện đó không có gì phản lại đạo đức hay luật pháp.
Nhưng chính cả Thành cũng không muốn bỏ vợ. Có lần Thành nói, thời buổi này đàn ông bị vợ bỏ hơi nhiều. Nhưng vợ tôi đã hết lòng lo lắng cho tôi khi tôi bị tù cải tạo. Ra tù, nàng hy sinh ở lại, lo cho tôi đi. Làm sao tôi có thể bỏ rơi người đàn bà ấy cho được chứ.
Tôi đau buốt cả tâm can nhưng cố làm ra vẻ như không có gì. Tôi nói, tôi cũng hiểu. Tôi đâu có dại gì đi chia sẻ tình yêu với người khác. Cặp bồ với ông cho vui vậy thôi. Tôi chỉ là một người tình Part time, người tình temporary, còn vợ ông mới là người tình Full time, người tình Permanent.
Văn gõ cửa. Hắn khen phòng ngủ của tôi trang hoàng dễ thương quá. Hắn bước đến ngắm bản chụp lại bức tranh Sun Flowers treo trên tường. Hắn nói, mười bốn đóa hoa giá bốn mươi triệu. Tôi cười, vì nó giá bốn mươi triệu nên tôi mua về treo, chứ thật ra tôi không biết thưởng thức tranh. Nhưng có một lần tôi nhận thấy, màu sắc của bức tranh thay đổi tùy lúc. Ánh sáng ban ngày tạo cho bức tranh một vẻ đẹp khác. Ðèn ngủ mờ mờ ban tối, tạo cho tranh một vẻ đẹp khác. Văn nói, thiệt vậy sao, chắc có ngày tôi phải vô đây để ngắm bức tranh thay đổi từ sáng… cho đến tối.
Tôi cười nói thiệt vậy sao.
Văn bước đến gần tôi, hỏi nhỏ. Hồi chiều chị nói mối liên hệ giữa chị Nguyệt và anh Thành không hẳn chỉ vì tình yêu?
Tôi ngó vào mặt hắn. Ðó là chuyện riêng của tôi. Ông có điều gì thích thú?
Hắn cười hề hề. Nếu Nguyệt ngủ một mình sợ ăn trộm, tối nay tui ngủ trong phòng này cho vui.
Dưng không thằng cha này động lòng tà. Nhưng cái body của hắn không khơi được lòng tà của tôi. Gương mặt hắn trông rất ugly. Tôi nói, nếu ông không care thì tôi ngủ trên giường, ông ngủ dưới thảm.
Hắn cười hì hì. Nếu Nguyệt không care, thì tôi cũng đâu có care.
Tôi nói, thiệt vậy sao… cha nội. Nếu tôi không chịu, ông đừng có làm bậy bạ, ở tù mục xương nhe không. Tôi cho ông ngủ trong phòng tôi tối nay đó. Nhưng ông phải hứa với tôi, ông không được làm gì bậy bạ à nhe không. […]
(còn tiếp 1 kỳ)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 8-2018 từ bản in trong tạp chí Văn của Mai Thảo số tháng 3-1988, trang 33 đến 46.
(*) Ảnh minh họa người mẫu Liu-Wen “New Silk Road World Model” từ tạp chí Elle và các trang web Thatsthelook, Craig McDean, MyFaceHunter, Femina.