Đây là một số bài thơ Tô Thùy Yên làm lúc còn trẻ, không có in trong hai tập Thơ Tuyển và Thắp Tạ đã xuất bản. Ta gặp ở đây ý thơ mạnh mẽ, ngang tàng chưa đi sâu vào những vùng tối của tâm thức, số phận và suy niệm siêu hình. Nhưng tất cả đã báo hiệu một tài thơ lớn. SAO KHUÊ
tôi
Tôi là Tô Thùy Yên là thi sĩ là người chép sử tương lai
Vốn học hành dang dở nên ra đứng bờ cuộc đời ngó xuống hư vô
Khi mùa hạ đốt bừng lên những hàng đuốc phượng
Từng làm ít nhiều chuyến đi vì sinh kế hay vì giang hồ bằng xe hơi xe lửa hoặc bằng chân
Ðã trải qua vài ba cuộc tình duyên bao giờ cũng đáng buồn nên không thích kể
Có sống ngoài chiến khu nên rồi bỏ Việt Minh
Ðến cất lời ngợi ca cuộc đời xứ sở anh em ái tình thịnh trị
Và chỉ cất lời ngợi ca cho người sành điệu muốn nghe
Cha mẹ tôi cho con tính tình rộng rãi. Tôi cho thêm tôi một chút ngang tàng
Nên coi tâm hồn là một cánh đồng không cấm đoán không mời mọc
Người ta tự do ra vào và toàn quyền chặt phá hoặc nâng niu
Nên tôi làm thơ theo ý riêng tôi. Còn báo chí có thông lệ đăng bài ký tên người trích lục
Và họ bảo tại sao viết Cánh Ðồng Con Ngựa Chuyến Tàu?
Họ chỉ được mặc suốt đời mỗi bộ đồng phục
Còn tôi làm thơ theo ý riêng tôi nghĩa là dịch thuật tâm hồn nghĩa là nói về con cháu chúng ta
Nghĩa là ngợi ca loài người hiền hậu
Nghĩa là thúc giục đám đông nổi loạn chống cường quyền
Nghĩa là nghe ngóng nơi đại dương còn thiêm thiếp cuộc sửa soạn âm thầm của bao cơn sóng cuồng vạm vỡ
Nghĩa là có mặt trong mọi hành vi lớn nhỏ của đời mình
Nghĩa là giúp mọi người sống đủ hai mươi bốn giờ mỗi ngày nghĩa là giúp họ tìm thấy họ.
V. M. L
Anh nhớ em anh nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ
Những đêm nào như đêm nay
Ðất trời thao thức
Mấy đại dương gió ập về chảy ngập không gian
Quấn siết ngôi nhà anh như con trăng lồng lộn
Em chết rồi ư ? Anh sống ư ?
Anh nhớ em đêm nay như những đêm nào
Gió xối xả
Gió muôn trùng xối xả
Như cuốn phăng đi trời đất khỏi nơi đây
Cây cối vặn mình vút lên như cái xoáy
Cây cối xoay tròn mờ ảo như con quay
Em chết rồi em chết rồi anh tự nhủ
Anh tự nhủ hoài vẫn chưa tin
Lẽ nào lẽ nào như thế được
Chuyến xe lửa em đi trúng mìn bật tung như con sâu
Như con sâu nhỏ mọn trợt chân trên cuống lá trơn lùi
Vậy là em đã chết
Em đã chết em đã chết
Ngoài miền trung
Xứ sở những cây dừa phù thủy xõa tóc hú cuồng phong
Những bờ cát thau những trái núi chì
Con đường sắt dài xương sống quê hương
Em đã chết lẽ nào em đã chết
Em nào có biết gì đâu
Vậy sao em lại chết
Chết trên xe lửa trúng mìn chết vô tình cho lịch sử
Và phải anh còn sống đêm nay như những đêm nào
Thấp thỏm đi dây trên lằn ranh sống chết chông chênh
Quờ quạng gắp tay tìm chỗ bấu
Những đêm nào như đêm nay
Trời mù sao trăng giấu mặt
Ngôi nhà rên rỉ ngất từng cơn
Anh nhớ em anh nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ
Những đoàn tàu gió chạy qua đây
Muôn trùng ồ ạt
Nghiến rít hai đường cây
Những đêm nào như đêm nay
Anh tự hỏi
Em chết rồi ư ? Anh sống ư ?
11 – 62
Tập san VĂN NGHỆ
ngụ ngôn
Một lão mù hành khất
Bị đánh cắp cây đàn
Mửa máu chết uất ức
Một con dế anh chị
Khoác đôi cánh sét rỉ
Tiếng gáy mài không ra
Một con đóm khoe mình
Xài phá hết lân tinh
Ban đêm không dám lượn
Một đứa nhỏ mồ côi
Ði tìm hoài cha mẹ
Ðâu biết là những ai?
tìm nẻo xuống đồi.
Chờ nhau lên ngọn đồi này
Ve ran vượn hú, ngày chầy đêm thâu
Nghiêng nghiêng ngọn cỏ day sầu
Áng mây cố cựu bạc đầu núi xa
Nhớ nhau, tóc sợi sợi già
Buông theo trận gió khóc òa giữa cây
Chiêm bao dứt, lạnh bàn tay
Tình vương vất, dải sương bay cuối đồng
Ê chề nỗi nước ngàn sông
Chim kêu bãi quạnh, lửa bùng ngọn khuya
Trăng tà, nắng xế, lòng chia
Một tàu lá đổ chém lìa tịch liêu
Người về, đầu cúi, bóng xiêu
Trơ vơ thiên địa, tàn chiều hỗn mang
Trăng lên, điếng sửng bàng hoàng
Ngùi ngùi tiếng nói bu chan mặt người.
Ðưa nhau tìm nẻo xuống đồi
Tái sinh tượng đá giải hồi oan khiên
Cỏ cây động giấc triền miên
Nối tay tống biệt dài miên miết buồn.
TÔ THÙY YÊN
Tạp chí Văn Chương 1972
(Nguồn: Nguyễn Thanh Châu cung cấp)