Lời tòa soạn: Mục “Thế giới Nails” (với sự cộng tác của công ty FASTBOY) là nơi tất cả quý anh chị em có thể gởi bài cộng tác chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc của mình. Qua đó, bạn có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong hành trình nghề nghiệp.
Điều lệ
Gởi bài viết về:
chuyenmuc@trenews.net
(xin ghi “Thế giới nails”)
Bạn có thể gởi đến Facebook Trẻ “Trẻ Magazine” hoặc “Báo Trẻ Rao Vặt”, hoặc text đến số 214-613-9999
Giới hạn từ 500 – 1,200 chữ (có hình càng tốt).
Bạn có thể gởi hình cá nhân, đồng nghiệp hoặc người khách yêu mến nào đó (hình sẽ được đăng chung với bài viết).
Xin kèm theo email hoặc địa chỉ để gởi báo biếu và nhuận bút sau khi được chọn đăng.
Xin cảm ơn sự tham gia của quý bạn đọc. BBT TRẺ
Hoang Do
Kể từ khi chính thức trở thành thợ nails, nói vậy là vì hồi trước tôi chỉ làm chơi do cô bạn thân có tiệm, kêu đến phụ cuối tuần, tập làm chân tay nước. Chủ yếu là để gặp nhau tán dóc và đùa vui, ăn uống.
Sau bị lay-off, kiếm việc lương khá nhưng lái xe hơn tiếng rưỡi, chưa kể kẹt xe, rồi sau đó chuyển qua làm nails chuyên nghiệp đến giờ. Nhưng lúc này làm ở một nơi khác, cô bạn cũng đã sang tiệm, đi tiểu bang khác sinh sống. Chuyện của bạn tôi là một chuyện buồn nhiều tập, không tiện kể nơi này.
Khi một mình ra “chiến trường” không còn dựa hơi cô bạn chủ tiệm tôi mới thấy tình hình phức tạp hơn tôi tưởng. Quý vị cứ thử nghĩ đi, hơn 20 chục con người, hầu hết là phái nữ, chỉ có một cặp vợ chồng, và 2, 3 bạn trẻ làm part-time – có lẽ là du học sinh – thì nó huyên náo đến mức nào.
Trong 20 chục con người đó, chia làm 4 nhóm: nhóm “Thân Cận” với chủ tiệm. Nhóm này khiến 3 nhóm kia rất dè dặt, vì bất kỳ việc gì cũng được bẩm báo một cách chi li, và thêm thắt rất nhiều gia vị.
Tiếp theo là Nhóm “Ðộc Lập”, khoảng 4 người, họ cùng làm với nhau lâu năm, hợp rơ hợp ý, tất cả đều giỏi tay nghề, rất “kiêu căng” và không sợ bất kỳ “thế lực” nào, kể cả chủ tiệm. Nhóm thứ ba là Nhóm “Rụt Rè”, trong đó có tôi, bị lôi kéo giữa nhóm “Thân Cận” và nhóm “Ðộc Lập” mỗi khi “chiến tranh” nổ ra giữa hai nhóm. Nhóm chúng tôi gần như không có tiếng nói, âm thầm và tách biệt. Nhóm cuối cùng, là Nhóm “Học Sinh”, gồm 4 người trẻ, làm part-time. Ðây là nhóm bị “đày đọa” nhất tiệm. Họ luôn nhận những công việc bèo bọt nhất, khó gặm nhất, khách hàng “kẹo kéo” nhất và tiền thưởng cũng thấp nhất. Ðôi khi rất thương các em, nhưng tôi biết các em còn trẻ, không nặng gánh gia đình, đang đi học, chỉ làm thêm chút ít, với mục đích chính là tìm cách… lập gia đình, ở lại Mỹ hoặc tìm một bằng cấp nào đó để kiếm việc làm và định cư vĩnh viễn.
Ðúng ra nơi đây là một chỗ làm lý tưởng, vì rất gần nhà tôi, khách tuy không nhiều, không sang nhưng ít khách “bựa”. Với tôi, vậy là yên thân, nhưng gần đây nhiều người nhấp nhổm muốn ra đi và khều tôi “nhảy” tiệm. Tôi đang phân vân, ai cũng nhận ra chủ tiệm quá thiên vị cho nhóm “Thân Cận” và “bao lương”. Nạc trôi qua đó. Chưa kể họ túm tụm xì xào khiến mọi người luôn cảm thấy bất an.|.
H.D.