
- Từ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Ðang nắng nóng, ảnh hưởng cơn bão Michael, vùng Bắc Texas mưa tầm tã rồi lạnh gần cả tuần. Rồi nắng lên. Cái gió nhè nhẹ trong nắng ấm làm dễ chịu, mang niềm vui mùa Thu thật sự đến cho mọi người. Như tin Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đến được xứ sở tự do. Sáng thứ Tư, đọc tin tức Mẹ Nấm được trả tự do và đang trên đường đến thành phố Houston, Texas qua bản tin của hãng AFP gởi ra từ Hà Nội. Gần 11 giờ đêm, tôi nhận được lời báo trên facebook từ những người bạn đang sống tại Houston và có mặt tại phi trường George Bush để đón gia đình Mẹ Nấm là Du Hạ và Trần Trí Hoàng, đang thu và phát hình trực tiếp lên facebook. Dù đã gần nửa đêm nhưng không khí rộn rịp, người đi đón Mẹ Nấm có lẽ đông hơn cả số người đón các tù nhân lương tâm tại phi trường Los Angeles trước đây. Ắt chẳng riêng những người đi đón mang tâm trạng náo nức đó , con số người vào facebook xem trực tiếp tăng dần. Tôi cũng giữ máy cả tiếng đồng hồ, cho đến lúc gia đình Mẹ Nấm bước ra, rồi ra xe về nhà sau vài câu trả lời ngắn gọn các phỏng vấn của truyền thông Việt ngữ cùng quốc tế . Sau cả phi hành đoàn đã rời cổng trước đó.

Hà Nội đang áp dụng lại đúng bài bản Trung Cộng đã làm vào những năm cuối thập niên 90, khi trao trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến dưới áp lực quốc tế. Rồi trục xuất họ để đánh đổi một vài vấn đề ngoại giao hay mậu dịch nào đó. Trung Cộng từng làm như vậy trước khi được gia nhập WTO hay tổ chức Olympic, theo như nhận định giới phân tích chính trường thế giới. Mặt khác, Trung Cộng còn vi phạm công ước quốc tế khi cho phép những nhà đấu tranh dân chủ được xuất ngoại ngắn hạn để chữa bịnh, tham dự các cuộc hội luận học thuật hay chính trị, rồi âm thầm vô hiệu lực sổ thông hành của họ, biến những nhà đấu tranh dân chủ này bất ngờ trở thành những người vô quốc tịch, không thể trở về đại lục, buộc họ phải tự xin quy chế tị nạn ngoài ý muốn tại một quốc gia nào đó chấp thuận cho cư trú. Hà Nội đang làm điều này trong vài năm qua, dù người này được thả và trục xuất thì những bản án khắc nghiệt hơn lại áp dụng lên những người khác.
Với Mẹ Nấm, có thể đó là một quyết định không dễ dàng, theo như cuộc trả lời phỏng vấn của chị với Reuters qua màn ảnh từ xa hồi cuối tuần, đôi ngày sau khi chị đặt chân đến Houston. Trong cuộc phỏng vấn, chị trả lời rằng, “nếu có quyền chọn lựa, tôi sẽ ở lại Việt Nam nhưng tôi còn hai con nhỏ, tôi phải nghĩ đến tương lai của các con”. Cũng theo Reuters, Mẹ Nấm đã biết được khả năng có thể sống lưu vong, sau khi đại diện của Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ vào thăm chị hồi Tháng Bảy năm nay và thông báo điều này. Dù thế nào, xin chúc mừng sự đoàn viên của chị cùng mẹ, bà Tuyết Lan và hai con Nấm và Gấu, cũng như chào mừng chị đến cùng đất nước tự do. Xin hãy gác lại những cật vấn, những thắc mắc về ý định tranh đấu trong tương lai của chị. Há chị và gia đình chưa chịu đủ những thử thách, khổ đau trong những năm qua? Và việc tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ và phú cường không cứ đặt lên vai Mẹ Nấm hay những nhà đấu tranh còn đang bị giam cầm. Tôi đọc tin nhắn của một người bạn một vài lần, “Có cách nào giúp đỡ cho Mẹ Nấm và các cháu trong bước đầu, cho tôi biết với? …”. Cảm ơn bạn. Ðó là câu hỏi thích hợp nhất mà tôi đã nghe được trong hàng loạt những câu hỏi đã nghe người khác đặt ra với Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tháng 11 này, Mẹ Nấm sẽ được Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả trao giải Báo Chí Tự Do tại New York. Chị xứng đáng được những tặng thưởng danh dự và tinh thần như thế.

2. Đến chương trình “Người vẫn cứu người”.
Ba đêm cuối tuần liên tiếp, tổ chức VOICE của nhạc sĩ Nam Lộc và luật sư Trịnh Hội về Houston tổ chức văn nghệ gây quỹ giúp người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan. Có Việt Khang cùng nhiều ca sĩ của Asia bay sang tham dự. Ðêm thứ Sáu tôi không theo dõi nhưng ắt cũng chẳng lỡ bao nhiêu vì mưa lớn tại Houston. Hai đêm sau, tôi mở truyền hình xem trực tiếp qua đài VIETV để xem kết quả thế nào. Và cảm khái về tinh thần người dân Houston, khi đêm nào cũng hàng ngàn người tham dự. Không ít vị cao niên mặc áo lạnh ngồi bên dưới theo dõi chương trình đến khuya. Ðể đêm cuối, tấm chi phiếu hơn 274 ngàn đô la đã được ban tổ chức trao cho VOICE. Không kể số tiền đóng góp còn được góp thêm sau đó, có lẽ cuối cùng con số cũng lên đến trên dưới 300 ngàn đô la chỉ sau ba đêm văn nghệ. Quả là những tấm lòng hào phóng và nhân ái của cộng đồng người Việt tại Houston. Những tin tức như vậy làm đời sống dễ chịu hơn gấp bội phần.

3. Lá phiếu cử tri
Thú thật tôi vẫn hay “làm khó” cho anh em layout, biên tập. Bài viết nào cũng đến cuối tuần mới viết và ngày cuối cùng mới chuyển qua vì tất bật đủ việc. “Cơm áo không đùa với khách thơ” mà. Thứ Bảy, dự ra mắt sách Huy Phương rồi ngồi với ông cùng vài anh chị văn nghệ sĩ đến tối, lại vừa muốn theo dõi chương trình gây quỹ của VOICE nói trên. Chủ Nhật lên dự buổi vận động tranh cử của các ứng viên quận hạt Tarrant. Thú thật, cũng chẳng là địa hạt bầu cử của mình nhưng tôi tham dự vì trong số các ứng viên, có Ủy Viên Andy Nguyễn Xuân Hùng, người ủy viên quận hạt gốc Việt duy nhất của Texas đang tái tranh cử trong cuộc bỏ phiếu giữa mùa tháng 11 tới. Chỉ vì sự quý mến cá nhân. Các ứng viên giới thiệu về mình và những mục tiêu hoạt động khi đắc cử. Nhiều thông tin thú vị. Nhưng lời kể của một dân biểu thành phố cứ đọng lại trong tôi khi bà kể đã thắng đối thủ bằng hai lá phiếu trong lần bầu cử trước. Vâng! bạn nghe tin tức đó đây rằng mỗi lá phiếu đều quan trọng, nhưng đó là sự thật. Một dân biểu địa phương thắng cử chỉ nhờ hai lá phiếu. Bạn và vợ hay chồng, người thân có thể đã bỏ hai lá phiếu quyết định đó. Cho các ứng viên nơi địa phương mình. Lá phiếu của bạn dành cho ai hay chính sách nào là lựa chọn của bạn, nhưng cuộc bầu cử giữa mùa đã bắt đầu. Hãy sử dụng lá phiếu của mình. Và cầu chúc một tuần tốt lành. Như dăm mẩu tin về một tuần từ Texas mà bạn vừa đọc.

ĐYT
Dallas, 10/2018