Tiếng hụ văng vẳng của đoàn xe lửa từ xa vọng lại khiến Hưng tỉnh hẳn người. Thật sự, chàng thức giấc đã lâu nhưng sự dây dất còn lại của cơn sốt trong mấy ngày qua khiến chàng vẫn trong tình trạng chập chờn, choáng váng. Hưng nhìn qua cửa sổ, dường như trời đã về chiều, những tia nắng còn sót lại trong ngày yếu ớt dựa trên những tàn cây khô sau sân nhà. Ðám mây xám đang bay dần xuống mái ngói nhà bên cạnh, cái mái ngói đỏ mà từ cửa sổ phòng ngủ Hưng thường thấy những đàn chim nhỏ ríu rít bay ngang mỗi sáng sớm và bay ngược lại khi chiều về. Ðoàn xe lửa hẳn rất dài vì đã khá lâu rồi mà tiếng còi tàu còn ngân nga không dứt.
Mấy hôm nay chàng nằm liệt người vì bệnh cúm và cứ mỗi ngày tiếng hụ xe lửa là tiếng động duy nhất làm chàng tỉnh giấc. Ðã qua ngày thứ tư, Hưng cảm thấy khoẻ hơn nhưng cái cảm giác choáng váng có lẽ từ cơn mơ mà chàng vừa trải qua trong giấc ngủ chiều. Hưng nhìn lên trần nhà, cơn mộng diễn ra thật rõ trước mắt.
Hưng thấy khuôn mặt xinh xắn của một cô gái trẻ, cô bé tuy xa lạ nhưng trong thâm tâm Hưng cảm thấy có chút quen thuộc nào đó khi cô bé nhìn chàng mỉm cười lộ một lúm đồng tiền sâu từ má bên phải. Mặc dù cười mà sao đôi mắt cô bé buồn rười rượi, trên tay cô bé cầm một đoá hồng màu vàng rồi đi dần về phía góc phòng nơi Hưng nhận ra khung cửa sổ cũng màu vàng. Hình như cô bé bước qua khung cửa, nhưng mái tóc dài mướt của cô bé lại chạm vào má chàng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của chàng. Cô bé đi thẳng vào trong toa xe lửa, rồi chợt biến mất.

Nụ cười với lúm đồng tiền sâu và toa xe lửa khiến khi thức giấc Hưng nhớ đến vợ chàng. Ngày xưa Lệ cười cũng có lúm đồng tiền thật sâu phía bên phải. Thuở đó chàng hay trêu:
– Em chỉ cho anh một nửa duyên nên anh chỉ có thể yêu em một nửa.
Lệ luôn dí dỏm trả lời:
– Yêu em một nửa đời là đủ hạnh phúc rồi anh ạ.
Ngờ đâu câu nói đùa đó lại là định mệnh. Lệ mất khi nàng chưa đầy ba mươi, trong một tai nạn xe hơi trên đường đến phi trường đón chàng đi công tác về. Hưng không bao giờ quên được cái cảm giác hãi hùng trong lúc bần thần ngồi chờ ngoài phòng cứu cấp, vẻ mặt đầy thương cảm và cái siết tay rất mạnh của người bác sĩ trẻ khi báo hung tin và lời chia buồn cùng chàng. Hưng sửng sốt, bàng hoàng; chàng bật khóc nức nở khi biết vợ mình đã vĩnh viễn ra đi mang theo cái bào thai vừa mới chớm.
Bao nhiêu năm Hưng sống trong nỗi đau miên viễn đó, nỗi đau với những cơn mộng êm đềm cho chàng chút sinh lực trong đời sống đơn độc. Chàng thường xuyên thấy Lệ hiện về trong những cơn mơ. Nàng ngồi trong toa xe lửa, vẫn nụ cười với một lúm đồng tiền sâu duyên dáng, vẫn khuôn mặt hiền lành, đáng yêu. Trên tay nàng bồng một đứa bé mặc chiếc áo đầm màu vàng nhạt đang úp mặt vào lòng mẹ. Ðoàn xe lửa tiếp tục đi, miệt mài qua những cánh đồng vắng rồi khuất dần vào vùng sương dày đặc. Mỗi lần thức giấc Hưng thấy lòng nhói đau, những cơn mơ ngắn ngủi đó đã cho chàng chút hạnh phúc dù chỉ là ảo tưởng. Hưng nghĩ đứa bé gái đó chính là đứa con mà chàng không bao giờ biết mặt. Nếu vợ chàng còn sống thì con bé đã tròn hai mươi.
Khung cửa sổ màu vàng từ cơn mơ làm Hưng nhớ đến khu Greenfield. Ðây là nơi mà mỗi chiều chàng thường đến, đậu xe ở một góc đường và đi bộ trong khu xóm thuộc giới thượng lưu này. Chàng thích sự tĩnh mịch, yên lành; thích ngắm những ngôi nhà to cổ kính giống như lâu đài trong chuyện thần tiên. Có một con đường mà mỗi ngày Hưng hay đi tới đi lui vài lần. Ðó là con đường với ngôi nhà gạch đỏ, khoảng sân trước rộng mênh mông trồng nhiều loại hoa hồng màu vàng. Nhà ở khu này không có hàng rào nên Hưng có thể nhìn thấy mỗi loại hoa, từ màu nhạt cho đến màu vàng sẫm. Ðặc biệt trên tầng lầu, một khung cửa sổ rất lớn cũng màu vàng nghệ được bọc quanh bởi một giàn hoa hồng leo màu vàng của nắng. Mỗi chiều Hưng nghe tiếng dương cầm dạo những bài hát cổ điển vọng ra từ khung cửa bao giờ cũng khép kín đó. Chàng đi thật chậm, chờ nghe xong khúc nhạc Serenade trước khi về với chút vấn vương. Chàng đoán người dạo những khúc nhạc dặt dìu, man mác này phải là một người con gái có tâm sự buồn và một tâm hồn lãng mạn.
Buổi chiều ngôi nhà vắng lặng, chỉ có tiếng dương cầm lướt trong không gian yên tĩnh. Có đôi lần vì tò mò nên Hưng bỏ cả công việc để đi qua ngôi nhà vào khoảng giữa sáng, hy vọng sẽ nhìn thấy khung cửa sổ mở rộng. Tuy nhiên, khung cửa vẫn đóng chặt. Buổi sáng khu xóm cũng vắng im như ban chiều, riêng trong khoảng sân trước Hưng thấy thấp thoáng bóng của một người đàn ông và một người đàn bà, hai người không nói gì với nhau, họ chăm chú cắt tỉa, nâng niu, chăm sóc từng cụm hoa. Không thể đoán được họ là gia nhân hay chủ nhân, vì nếu là người giúp việc thì họ ăn mặc quá gọn gàng, chỉnh tề nếu không nói là hơi sang trọng; còn nếu là chủ thì lối trang phục quá giản dị, nhất là chủ nhân của ngôi nhà quá đồ sộ như thế này.
Một sáng cuối tuần khi đi ngang ngôi nhà, Hưng thấy cả hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá xanh màu cẩm thạch. Họ chỉ trạc tuổi Hưng, chừng năm mươi. Hai khuôn mặt phúc hậu đượm nét Á Ðông. Hưng gật đầu chào, chưa kịp hỏi thăm thì người đàn bà đột ngột đứng dậy, ngắt một đoá hồng vàng trao cho chàng, mỉm cười thân thiện rồi cả hai cúi đầu chào xong đi vội vào nhà, không nói một lời. Hưng ngỡ ngàng với hành động bất ngờ đó của hai người mà chàng đoán là vợ chồng. Cử chỉ lạ lùng của họ khiến Hưng nghĩ có lẽ họ e ngại không muốn tiếp xúc với người lạ. Chàng chỉ thấy họ một lần đó thôi, mấy lần sau chàng đi ngang nhà buổi sáng, từ xa chàng thấy bóng của hai người đang cắt tỉa hoa nhưng khi đến gần thì họ không còn đó nữa.
Chiếc hoa hồng vàng nhận được không hiểu sao chàng rất trân quý. Hưng phơi khô cành hoa và cắm vào trong một bình thủy tinh nhỏ cũng màu vàng, đặt bên thành cửa sổ phòng ngủ. Hưng bị thu hút bởi ngôi nhà gạch đỏ không những chỉ vì tiếng đàn da diết mà còn vì khu vườn ngập sắc hoa vàng—màu mà ngày xưa Lệ rất yêu. Chàng nhìn vào chỗ để áo quần. Những cánh áo, những chiếc khăn quàng cổ, những chiếc ví đủ màu sắc vàng của Lệ mà bao năm rồi chàng vẫn để chung với áo quần của chàng—tất cả luôn phảng phất mùi hương của vợ.
Hưng gượng người ngồi dậy. Chàng nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài và giật mình khi thấy những chậu hoa cúc vàng, những trái bí đỏ, chiếc đầu lâu đen nhe răng trắng hếu dưới mạng nhện màu tím, bên cạnh đó là chàng bù nhìn bằng rơm đứng ngơ ngác trước cửa nhà hàng xóm. Ðã tới Halloween rồi sao? Mấy ngày nằm bệnh khiến Hưng quên mất khái niệm về thời gian. Chàng nhìn vào máy computer trên bàn, bên góc máy hiện lên ngày ba mươi mốt tháng mười.
Chỉ mới năm giờ nhưng có lẽ chiều mùa thu nên nắng buông xuống thật thấp. Tâm trí Hưng còn vất vưởng về giấc mơ, chàng cảm thấy lòng nôn nao, bứt rứt một cách vô cớ. Chàng vào phòng tắm, những tia nước nóng giúp chàng cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Hưng ra xe, lái đến khu Greenfield, đậu chỗ lề đường quen thuộc rồi đi lần theo con đường dài che phủ bởi những cây cổ thụ cao.
Khu xóm nhà giàu này không đón chào Halloween rườm rà; nhà nào cũng chỉ treo trên khung cửa chính một vòng hoa lớn trang trí với những hoa lá mùa thu rất mỹ thuật. Hưng đến cuối con đường và quẹo qua ngôi nhà với chiếc cửa sổ màu vàng nghệ, nao nức được nghe lại tiếng đàn tuyệt vời. Khi đến gần Hưng đột ngột ngừng chân, ngạc nhiên về sự biến dạng bên ngoài. Vẫn ngôi nhà gạch đỏ với khoảng sân trước thật rộng, nhưng những cây hoa hồng vàng đã được thay thế bằng những cụm cúc vàng. Hoa tươi thắm tràn ngập khu vườn như đã được trồng lâu năm. Hưng ngẩng đầu tìm kiếm khung cửa sổ màu vàng, chàng sửng sốt hơn khi thấy cánh cửa bây giờ là màu đen, chung quanh cũng viền bọc với những hoa cúc vàng.
Hưng chớp mắt nhìn sửng khu vườn trước mặt như muốn khẳng định đây chính là ngôi nhà chàng vẫn đi qua hằng ngày. Chàng nghĩ dù giàu có đến mấy chủ nhân cũng không thể biến đổi bề ngoài một cách nhanh chóng đến thế. Chàng chỉ bệnh mới bốn ngày, làm sao có sự thay đổi lạ thường này. Khung cửa sổ đen lặng thinh, không còn tiếng đàn mà dường như Hưng nghe mơ hồ có tiếng khóc. Hưng nhìn quanh quất, lạ lùng quá, tối rồi mà sao không có bóng dáng của những đứa bé đi xin kẹo, khu xóm vẫn vắng ngắt, im lìm. Bất chợt khi đảo mắt nhìn vào góc đường, chàng thấy một ông cụ tóc bạc phơ, ông ta đang thong thả đi bộ như chàng. Hưng tiến tới gần ông và đánh bạo hỏi:
– Chào ông, ông ở trong xóm này?
Ông cụ có đôi mắt nâu rất sâu, mỉm cười hiền hậu trả lời:
– Tôi sống nơi đây mấy chục năm rồi. Tôi thấy cậu đi bộ qua đây mỗi ngày vì tôi ở căn nhà bên cạnh.
Hưng mừng quá, như thế là ông biết về ngôi nhà với chiếc cửa sổ màu vàng này. Chàng đưa tay chỉ vào nhà:
– Vâng, tôi thích khu xóm quá yên lành này và yêu tiếng đàn ai oán vọng ra từ khung cửa sổ mỗi chiều.
Ông cụ nhìn Hưng kinh ngạc:
– Cậu nghe tiếng dương cầm?
– Thưa vâng.
Ông cụ lắc đầu:
– Lạ thật, tiếng đàn im bặt lâu rồi, bao năm nay tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng khóc mỗi chiều.
Hưng nhớ ra là chàng cũng vừa nghe tiếng khóc. Chàng trố mắt nhìn ông cụ:
– Thật sự là tiếng khóc?
Không để ý gì tới Hưng nữa, ông cụ tiếp tục bước nhanh và lẩm bẩm một mình:
– Mấy chục năm trước chủ nhân của ngôi nhà này là hai ông bà người Á Ðông rất giàu. Họ có một người con trai bị câm, không lâu sau thì họ cưới vợ cho con, cũng một người con gái câm. Hai vợ chồng trẻ này sanh được một đứa bé gái thật kháu khỉnh. Cả gia đình rất vui mừng vì đứa bé nói năng bình thường, thuở đó ông bà ngoại của con bé hay đưa cháu ra sân chơi và san sẻ với tôi về niềm hạnh phúc lớn lao của họ. Con bé rất xinh xắn, và có khiếu về âm nhạc từ lúc nhỏ. Năm con bé mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, cả nhà đi một vòng du lịch ở Âu Châu. Không may trên đường đến phi trường để trở về nước họ gặp tai nạn lúc giao thông. Ông bà ngoại tử nạn, hai vợ chồng trẻ chỉ bị thương nhẹ, con bé thì bị động chấn trí nhớ phải nằm nhà thương bên Pháp một thời gian rồi họ mới bay về.
– Ông cụ nói đến đây thì ngừng lại dưới khung cửa sổ lớn, cất tiếng thở dài não nuột:
– Dù là hàng xóm sát bên nhưng nhà nào cũng có sân rộng nên cách nhau khá xa. Tôi cũng như cậu, mỗi chiều cũng đi bộ qua đây để thưởng thức âm thanh tiếng đàn. Con bé dễ thương lắm, đang dạo đàn nhưng lúc nào cũng đưa tay vẫy chào tôi. Từ khi bị tai nạn trở về, con bé vẫn dạo đàn nhưng lại không nói năng gì nữa và khung cửa sổ đóng kín. Cả hai vợ chồng đưa con bé đi chữa trị khắp nơi nhưng tất cả bác sĩ đều khẳng định tình trạng bình thường, không ai biết lý do tại sao con bé ngừng nói.
Cả trăm ngàn ý nghĩ hỗn độn hiện ra trong đầu Hưng, chàng đứng bất động như tượng đá trong khi ông cụ huyên thuyên:
– Chỉ một thời gian ngắn sau thì ba mẹ con bé đưa con về Pháp nơi có nhiều bà con sinh sống, mong là con bé sẽ quên bớt những kỷ niệm với ông bà ngoại trong ngôi nhà này. Họ không bao giờ về lại đây và nếu con bé còn sống thì năm nay cũng đã hai mươi. Ngôi nhà để trống lâu rồi, hôm qua mới thấy có bảng dựng lên là đã bán được.
Hưng nhìn trân trân vào ngôi nhà, thẫn thờ nói như người mất hồn:
– Ngôi nhà này lúc nào cũng tươi thắm với một vườn hoa vàng. Có thấy cái bảng nào đâu.
Tiếng cười lớn của ông cụ làm vỡ không gian lạnh ngắt trong chiều tà:
– Nhà này làm gì có vườn hoa, chỉ xum xuê những cây sồi cổ thụ. Cậu không thấy tấm bảng bán nhà à?
Hưng có cảm tưởng như cơn sốt đang trở lại, cái cảm giác nóng lạnh chạy rần rần trong cơ thể; đầu óc chàng quay cuồng, bấn loạn. Khung cửa sổ màu vàng, tiếng đàn, tiếng khóc, nụ cười với lúm đồng tiền sâu của Lệ… tất cả như một đoạn phim đang chập chờn trước mắt chàng. Hưng xoay người nhìn chung quanh, trong khu xóm chỉ còn một mình chàng và tiếng sột soạt từ những lá sồi dưới chân. Xa xa có tiếng ngân dài của đoàn xe lửa trong buổi hoàng hôn.
Một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua trong không gian tối mờ, thổi tung mái tóc dài của cô bé trong cơn mơ; những sợi tóc mượt đang vuốt ve khuôn mặt chàng lần nữa. Hưng rùng mình nhìn chăm chăm vào ngôi nhà. Lần này quả thật chàng thấy, giữa khoảng sân rộng, duy nhất một tấm bảng sắt màu vàng đậm in tên người đại diện địa ốc cùng số điện thoại, và một chữ “SOLD” thật lớn màu đen.
NTHX
October 8, 2018