Lời tòa soạn: Mục “Thế giới Nails” (với sự cộng tác của công ty FASTBOY) là nơi tất cả quý anh chị em có thể gởi bài cộng tác chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc của mình. Qua đó, bạn có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong hành trình nghề nghiệp.
Điều lệ
Gởi bài viết về:
chuyenmuc@trenews.net
(xin ghi “Thế giới nails”)
Bạn có thể gởi đến Facebook Trẻ “Trẻ Magazine” hoặc “Báo Trẻ Rao Vặt”, hoặc text đến số 214-613-9999
Giới hạn từ 500 – 1,200 chữ (có hình càng tốt).
Bạn có thể gởi hình cá nhân, đồng nghiệp hoặc người khách yêu mến nào đó (hình sẽ được đăng chung với bài viết).
Xin kèm theo email hoặc địa chỉ để gởi báo biếu và nhuận bút sau khi được chọn đăng. Xin cảm ơn sự tham gia của quý bạn đọc. BBT TRẺ
Phuong Hanh Ng.
Lăn lóc nghề nails nhiều năm, tôi thấy rằng làm chủ không phải dễ dàng. Mọi sự khó khăn họ đều phải đứng ra giải quyết, không chỉ thợ mới, thợ cũ, mà cả những tranh chấp, phân bì của người thợ, rồi cả khách với thợ, thợ với khách.
Trách nhiệm nặng nhất là lo cho income của tiệm, toát mồ hôi khi một đối thủ xuất hiện ở góc đường, và bắt gặp một coupon giảm giá của một tiệm nào đó.
Tôi đã từng làm việc với những người chủ rất yêu mến nhân viên. Khi khách đông, họ nhảy ra phụ, nhưng tiền công cho luôn thợ. Hoặc có nhiều hôm khách dồn dập, không ai kịp hâm thức ăn. Chị order các pizza, để lót dạ. Trong thâm tâm, chúng tôi rất vui, thấy mình được quan tâm và được ghi nhận nỗi vất vả của mình.
Có người chủ giao toàn bộ cho manager quản lý. Nếu gặp manager tốt thì đỡ khổ, nếu họ là người nhỏ nhen, thiên vị thì vô cùng là khó thở. Chia “turn” chọn khách đều giao quả đắng cho người họ không ưa, hoặc không bè cánh.
Lần mới đây, tôi phải rời tiệm vì gặp một người chủ kỳ lạ. Ðó là một phụ nữ khá nhan sắc, nhưng tính tình chợt chạt và keo kiệt. Bà rất quan tâm đến thu nhập của tiệm, nhưng không quý thợ. Nói không hề thì cũng không đúng, vì bà ưu tiên cho những thợ “bao lương” và biết nịnh bợ. Do phải trả tiền cố định cho thợ được “bao lương” nên những khách sộp bà đưa cho họ. Chúng tôi, vừa không chịu nịnh nọt, vừa không ăn lương bao nên ngồi ngáp ruồi. Có ngày, bạn tôi làm ở tiệm khác khoe đã kiếm được $200.00 thì tôi mới có người khách đầu tiên $15.00.
Thợ giỏi lần lần bỏ đi, chỉ còn lại những thợ mới ra nghề hoặc các sinh viên du học không có bằng làm vào giờ rảnh hoặc cuối tuần. Việc này khiến khách thưa thớt hơn. Ðể cạnh tranh, bà chủ rải coupon khắp nơi. Từ một bộ móng $20.00, coupon $4.00, người thợ mài giũa gần một tiếng nhận $16.00 (chưa chia, tỉ lệ 6/4).
Coupon ngày càng nhiều, lôi kéo phần lớn những khách “cheap” (xin lỗi phải nói thẳng như vậy). Họ yêu cầu đủ thứ, mè nheo đủ thứ, mất thời gian nhưng tiền T (tip) gần như zê-rô.
Không thể một người thợ nào, sáng đi làm mà trong lòng nơm nớp như sắp ra pháp trường, vì lo âu không biết gặp người khách như thế nào. Trong khi đó, bà không thông cảm cho nhân viên mà còn lạnh nhạt “Chưa thấy ở đâu mà thợ thấy coupon là mặt xìu như bánh tráng”.
Tôi không muốn nhảy tiệm như các bạn trẻ khác, nhất là tôi có một vài người bạn thân thiết ở đây (hầu hết là du học sinh). Dầu tay nghề tôi rất khá, có thể làm bất cứ nơi đâu, nhưng tôi đã “deal” được giờ đón con và tiệm này gần nhà. Ðỡ mất thời gian lái xe. Nhưng cuối cùng tôi đành phải bỏ tiệm này sau nhiều lần đắn đo.
Tôi chỉ muốn nói với người làm chủ rằng: phải yêu quý thợ. Họ là những con ong cần mẫn, làm nên mật cho chính họ! .|.
PHN