Nguyễn Hàn Chung là nhà thơ nổi tiếng nhiều năm nay, từ trong nước ra tới nước ngoài. Là người quê quán Quảng Nam, từng dạy học nhiều năm ở Quế Sơn, Đà Nẵng, Điện Bàn.
Hiện sống ở Houston, Texas.
Đã xuất bản 5 tập thơ, mới nhất là Lục Bát Tản Thần (2018). Ngoài ra, ông còn in thơ chung với nhiều tác giả trong hai tập 40 Năm Thơ Hải Ngoại và Hư Ảo Tôi.
Lục Bát Tản Thần là thơ tình, nhưng không u sầu than thở, mà có giọng đùa cợt nên dễ được nhiều người đồng cảm, ưa thích.
Xin trích giới thiệu với độc giả một vài bài tiêu biểu.
SAO KHUÊ
có & không
Tôi xào xạc lá chiều nay
không em con gió cũng loay hoay buồn
tôi bụi bặm những con đường
có em hột bụi cũng dường như reo
Tôi khúc khuỷu những con đèo
không em con bướm đeo queo tỏ tình
tôi quày quả kiếm pho kinh
có em con chó cũng hình như vui
Tôi điếc đặc những ngậm ngùi
không em con nhóc trời ơi treo mùng
tôi trèo trợt té mù sương
có em giọt lệ cũng thường mộng yêu
Tôi đĩ rạc những buổi chiều
không em con đực buồn hiu thế này
tôi tùm hụp với cơn say
có em mưa rựng cũng đầy một chum
Có em yêu mị một chùm
không em tôi vén muôn trùng ra phơi
yêu chui
Thư em anh lận lai quần
Cái mùi thơm ấy anh từng quen hơi
vợ anh tinh quái quá trời
Cũng không sao bắt được lời yêu chui.
thử tưởng tượng
bị tình phụ
Bị tình phụ
khóc nỉ non
ngày xưa
mắng bạn là con gà rù
Rồi thương bạn
cứ hu hu
tôi mang rượu đến
lu bù cuộc chơi
Tôi từng
cũng đã phụ người
vắt chân
mà chạy khỏi lời hờn đau
Bây giờ
dẫu bị đá sau
con tim miễn nhiễm
chẳng rầu rĩ chi
Lại buồn
mình dại quá đi
thử đau một chút
chia ly thế nào
Bạn còn
hạnh phúc biết bao
khi em phụ bạc
còn trào ướt mi
Bây giờ
xe chết bu gi
mải lo hỏng hóc
biết gì mà đau
về thôi, lục bát
Anh từng khao khát sân ga
Ði hun hút cõi mù xa đuối tầm
Van em về lại với anh
Xẻ vầng trăng, xẻ chiếu manh, xẻ mình
Mặc người hất hủi coi khinh
Anh hoài nâng níu chuyện tình mị nương
Người ta đã lạc mù phương
Lũy tre chái bếp con mương vẫn chờ
Từ ngày anh biết đau thơ
Ðã xông vào cõi bơ vơ lắm lần
Từng quay lưng với mái tranh
Ði tìm lửa đáy biển xanh rã rời
Về đem lục bát ra phơi
Có em đang cắp nón cời đợi nhau
Anh từng chiết giải thâm sâu
Chiều quê vẫn sững sờ câu“ Chiều chiều… ”
ngoại
Mình không nhớ ngoại của mình
lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa
ngoại mình đã hóa gió mưa
từ khi hạt bụi còn chưa nên hài
Thôi thì chẳng ngoại của ai
ngoại chung là của cả hai đứa mà
ngày em tóc túm đuôi gà
tóc anh như rễ tre già đem phơi
Ngoại như tiên lão trên trời
bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn
chúng mình nháy nhó nhau luôn
núp sau lưng ngoại lén hun chớp lòa
Ngoại đi chẳng dám khóc òa
ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng
em tang trắng níu tay chồng
phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi
Ngoại em thành ngoại anh rồi
không ai biết được ngoài đôi đứa mình