Vũ Khắc Khoan sinh năm 1917 tại Hà Nội. Mất năm 1986 ở Minnesota, Hoa Kỳ. Ông là tác giả những vở kịch “Thằng Cuội Ngồi Gốc Cây Đa” (1948), “Thành Cát Tư Hãn”, và “Giao Thừa” (1949). Hai vở “Giao Thừa” và “Thằng Cuội” đã được trình diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội vào những năm 1951 và 1952. Bài của ông cũng được đăng trên báo Phổ thông và Quan điểm. Sau năm 1954 ông di cư vào Nam, đóng góp cho các báo Tự Do, Quan Điểm, rồi làm chủ nhiệm nguyệt san Vấn đề. Ông là giám đốc kịch nghệ ở Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở Sài Gòn.
Ông tỵ nạn sang Mỹ năm 1975, định cư ở Minnesota nơi ông dạy Pháp văn ở đại học Minnesota rồi mất tại đó. Sinh thời, trong nghiệp viết lách, Vũ Khắc Khoan có mối giao tình thắm thiết, bền chặt với Mai Thảo, Phạm Đình Chương, Nghiêm Xuân Hồng, Trần Hồng Châu… Sau đây, xin ghi lại một vài đoạn văn thơ ngắn của những người bạn ấy viết cho Vũ Khắc Khoan.
NGUYỄN & BẠN HỮU
Mai Thảo
Mỗi lần Vũ Khắc Khoan từ 9441 Blaisdell Ave, South Bloomington, Minnesota điện thoại cho bọn chúng tôi, trước nhất thường cho Hoài Bắc: “Ngày ấy, tao xuống đó”. Bọn chúng tôi đều nhìn nhau cười: “Chắc tuyết nó phủ cho gần chết rồi. Xuống thì xuống làm như đi kinh lý.” Nói vậy, chúng tôi vẫn sửa soạn đón Vũ. Bởi có Vũ là thức đêm, có sinh hoạt, có Jack Daniels khai vị mạnh mẽ buổi chiều, có Hennessy đậm đà buổi tối, có Hồ Trường thắm thiết phẫn uất rót về Ðông Phương, rót về Tây Phương, và từ giọt lệ lăn ra nơi câu thơ bôn tẩu thất quốc, đến cái tăm rượu họp bạn sủi lên một nền trời lữ thứ. Chúng tôi, có Vũ, đã cùng nhau sống lại được rất nhiều điều. Những điều đã xa. Những điều đã mất. Anatole France: “Au milieu du chemin de la vie…” Những điều ở một cuối đường cùng nhau nhìn lại, vừa như một ngậm ngùi vừa như một bâng khuâng vô tả, những điều còn như hơi thở, còn như da thịt mà lung linh hình bóng, sương phủ mênh mông, mưa đổ nhạt nhòa, ở đó mỗi chúng tôi là hình ảnh một người đi qua, cổ áo kéo, lăn vào bóng tối.

Gặp Vũ, chúng tôi cũng thấy lại được cho bạn con người ngày trước, trên cái nền vần vũ chuyển động của những biến động thời thế là lịch sử dồn dập kéo chạy, như những đôi cảnh nhậm lẹ của một điều lạ lùng là Vũ tuy chẳng tham dự vào hết thảy lại như gắn liền thân thế vào những biến động ấy… Chẳng tham dự hết. Nhưng đã sống bằng một tâm thức nhà văn thắm thiết gắn chặt. Và đã viết ra từng khúc, từng đoạn, như dĩ vãng chỉ có ở Vũ những điều muốn nhớ, muốn thấy và trước hết là những con người. Con người trên đơn vị cá nhân, đơn vị thân thiết khác thường đặc biệt, con người của một định mệnh khốc liệt trong đơn độc tận cùng, bởi vì trong nhận thức Vũ, những con người làm nên lịch sử thời thế đều là những con người nghệ sĩ. Thành Cát Tư Hãn cũng là một nghệ sỹ. Cõi văn, cõi kịch Vũ Khắc Khoan là gì nếu không là một hành lang chân dung nghệ sỹ nhiều thời trên từng địa hạt của tâm hồn và hành động. Ðó là Lý Ðông A, Trần Tử Anh, Ðề Thám trong huyền thoại. Nhất Linh trong thân thế, người bạn chí thân Lê Quang Luật. Ðó là anh Trương Chi trên dòng sông của giai tầng ở giữa gã Tú Uyên trong tác phẩm biến tướng, Lưu Nguyễn sau trở về, anh Trời trong Ngộ Nhận.Thảy là những thế sống, những thế sống không tưởng tượng được. Thảy là những thành tựu, vì cái thế sống không thể tưởng tượng được, dầu chung cuộc chỉ là “đốt tranh”, là cát bụi, là hư không .

Gặp lại Vũ, trước lò sưởi những tối khuya Minnesota trắng tuyết, mười ngàn phiến Ðộng Ðình Hồ đoán thấy đông lạnh dưới không độ tối đặc, hoặc ngoài một hàng hiên chiều của California tươi nắng, một lũ chúng tôi mà Vũ gọi một cách sắp chết là “đám cụ bạn vàng lác đác”, mà Vũ giễu là “giới nghiêm cũng mặc, hẻm nào cũng vô”, đã thật sự tạo lại được một không khí tếu nghịch, đơn giản người nào cũng yêu thích lắm lắm. Vui nhất là thiền sư Nghiêm Xuân Hồng. Và người xưng “Khoan tôi” trong truyện kể cho đời lại rủ chúng tôi về với hắn. Như một bầy Lưu Nguyễn nghịch ngợm.

MT – Gió-o
Thơ Trần Hồng Châu
Nghe tin
Vũ Khắc Khoan mất
mỗi bước đi là kịch
mỗi lời nói cũng là kịch
whisky toát ra ngoài bì phu
đỏ từ da tôm luộc
bờm trắng sư-tử-đầu
kinh kệ nào đâu hoa tuyết bay
văn chương thấm mãi lệ vơi đầy
mắt đục ngầu
một trời Lôi Vũ
một đời lộng ngôn
loạng choạng, cồng kềnh
con tầu ma
hoang tưởng
lừ đừ bước đi Thành Cát Tư Hãn
vào sâu lòng đất
cho kịp giờ đạo diễn kịch ma!

THC – Gió-o